[Level 8]

307 74 7
                                    

Sawada Tsunayoshi nhìn chằm chằm không chớp mắt người nọ, trên đỉnh đầu anh ta không có những dòng thông số như những người hồi nãy truy đuổi cậu.

Là NPC chăng?

Nghĩ vậy cậu nhẹ nhõm hơn hẳn.

Nhưng không vì vậy mà cậu dừng dùng ánh mắt nghi vấn nhìn anh ta. Cậu tin rằng ai trong tình huống của cậu cũng sẽ làm vậy thôi.

Vì NPC kia thật sự rất kì quái..?

Hay đây là cách nhận nhiệm vụ của game này? Còn NPC kia tới là để giao nhiệm vụ để cậu làm?

{Nếu là NPC thật thì NPC này thật sự quá đẹp trai. }

{Anh ta thật sự hợp gu thôi... Tsu, mẹ xin lỗi, mẹ phải làm tấm gương tốt cho con, không thể cứ thấy trai đẹp liền tươm tướt được. }

Sawada Tsunayoshi tự cho là đúng. Thậm chí còn cảm thấy mình rất thông minh.

Nhưng rốt cuộc Tsunayoshi cũng không dám tới gần, NPC này kì lạ như thế, lỡ đột ngột tấn công cậu thì sao?

Cậu nhìn chàng trai tóc đen. Người kia nhàn nhạt nhìn lại cậu.

Sau một lúc nhìn nhau, Tsunayoshi thấy bối rối không biết nên dời mắt lúc nào thì phải.

Người kia thì lại như không thích chịu thua vẫn tiếp tục nhìn cậu.

Cậu học sinh bối rối nhìn cả hai người, quên mất chuyện mình lên đây để cứu người khác khỏi tự tử.

Việc này duy trì tới tận khi tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa của trường học vang lên.

Tsunayoshi cuối cùng cũng có cớ để dừng việc 'giao tiếp bằng mắt' này lại. Cậu nghiêng người, trực tiếp bỏ qua người tóc đen, nhìn cậu học sinh đứng đằng đó.

[ Em không vào học có sao không đó? ] Sawada Tsunayoshi lên tiếng nhắc nhở cậu , nếu ở lâu một lúc nữa thì chắc chắn sẽ trễ giờ vào lớp.

Hibari Kyoya liếc nhìn cậu học sinh.

Cảm thấy hội kỷ luật bây giờ làm việc không đàng hoàng lắm, cả việc đốc thúc học sinh cũng làm không xong.

Nhận thấy ánh mắt của người tóc đen kì lạ nhìn mình càng lúc càng hung. Cậu nhóc chột dạ sợ hãi.

Nhìn lần cuối xác nhận chắc chắn thanh niên tóc nâu không có ý định tự tử, nhanh chóng chạy lẹ trước khi giáo viên nhận ra cậu chưa có mặt tại chỗ ngồi.

Tới khi chỉ còn hai người họ, Sawada Tsunayoshi mới thấy người kia mở miệng hỏi chuyện.

["Tại sao tỉnh lại không liên lạc với Kusakabe để thu xếp. " ] Kusakabe hầu hết toàn thời gian đều ở Nhật thay mặt Hibari xử lý công vụ. Mỗi khi ở Nhật gặp chuyện gì, trực tiếp liên hệ với Kusakabe là được rồi.

Nhưng nhận lại là ánh nhìn nghi vấn của đối phương.

[Ách... À thì, do không có số chăng? ] Sawada Tsunayoshi trả lời theo cảm giác, đúng hay không thì tính sau.

May mắn là nhận lại cái gật đầu của đối phương dường như đã chấp thuận lý do này.

[" Chú ý một chút. Sau này có chuyện thì phải ngay lập tức liên lạc Kusakabe. "]

[KHR] Hình như tôi và mọi người không chơi cùng một gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ