Sawada Tsunayoshi ngẩn ngơ nhìn người trước mặt. Cậu thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra?
"Cậu Live steam chay, không edit gì hết mà đúng không? " Cô gái nhận ra mình vừa rồi quá đường đột, cô uyển chuyển hỏi qua vấn đề khác cho người trước mặt có thời gian định hình.
"Hử? À, à không chăng? " Tsunayoshi bị bất ngờ, dù cho cậu trả lời câu hỏi nhưng lại dùng câu nghi vấn.
"Vậy là có không chứ? Sao lại tự hỏi bản thân vậy? " Cô gái thật sự không có ý gì kì lạ, cô chỉ muốn hỏi cậu trai này cách mở ra những câu chuyện ẩn kia mà thôi.
Cô gái chỉ là tình cờ biết được chỗ làm việc của Tsunayoshi vì nhà cô đối diện với tiệm, bản thân cô cũng là khách quen của quán nên cô mới dám to gan qua bắt chuyện với Tsunayoshi.
Nhưng Tsunayoshi lại không thể trả lời hầu hết câu hỏi của người nọ. Chỉ có thể trả lời qua loa có lệ. Nhưng ngọn lửa hưng phấn của người nọ không vì thế mà suy giảm. Kéo cậu nói nói chuyện rất lâu, may là lúc này vắng khách, chứ không thật sự khó xử cho Tsunayoshi.
Người kia sau một hồi luyên thuyên về việc muốn mở ra câu chuyện ẩn như Tsunayoshi, nhận ra mình không thể, cô cũng không vì thế mà thất vọng, còn cảm thấy Tsunayoshi là một người biết lắng nghe trò chuyện rất tốt.
"Vậy chào cậu nhé~ Tôi sẽ theo dõi Live steam của cậu thường xuyên." Tới như một cơn bão, rời đi cũng như một cơn bão. Cô gái kia vẫy tay chào tạm biệt cậu, trên tay là 3 cốc trà dưỡng nhan mang về.
Cậu nhìn cô gái đang rời đi, có chút cồn cào trong người. Tsunayoshi qua lời kể người kia biết được Live steam của mình hôm qua hot tới bỏng tay.
Sao cứ có cảm giác, kể từ khi mình chơi trò chơi đó thì mọi chuyện dần dần trở nên bất ổn vậy.
Tuy là nghĩ vậy, nhưng Tsunayoshi cũng không đặt nặng vấn đề này quá lâu, cậu nhanh chóng trở lại làm việc kết thúc ca làm của mình.
Vội vã chạy tới trường vì tiết học buổi chiều sắp bắt đầu.
Khi đi ngang qua cửa tiệm bán game cậu nhận ra có chuyện kì lạ nên đã dừng chân lại.
Cửa tiệm hôm qua cậu vào lại không cánh mà bay. Nơi đó chỉ có một bãi đất trống.
Tsunayoshi cảm thấy rùng mình. Nghĩ tới người tóc trắng áo trắng hôm qua mình gặp.
Đừng nói là hôm qua cậu gặp phải ma nha?
Sawada Tsunayoshi sảng hồn chạy vào cửa hàng tiện lợi gần đó. Một phát mua năm bịch muối, rải nơi bãi đất trống hết bốn bịch, còn lại một bịch muối thì cậu bỏ vào cặp sách.
Nhưng cậu vẫn cứ thấy sợ sợ thế nào ấy, cảm giác cứ như có ai đó đang nhìn chằm chằm mình. Tsunayoshi dáo dác nhìn xung quanh, nhưng rõ ràng gần đó không có ai đang nhìn cậu.
Sawada Tsunayoshi nuốt nước miếng, chạy biếng đi.
Sau khi học xong phải sang đền thờ mua bùa cầu may thôi.
-----
Reborn nghe lại lời tường thuật của Yamamoto qua điện thoại. Anh đang mang trên mình một bộ đồ đặc biệt, không rõ bộ đồ đó được làm dựa trên con vật nào, chỉ thấy bộ đó khá là đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[KHR] Hình như tôi và mọi người không chơi cùng một game
FanficTsunayoshi: Sao trò chơi mình chơi không giống những gì mọi người mô tả nhỉ?