[Level 14]

255 62 4
                                    

Tsunayoshi ngẩn tò te một lúc, lại cố rướn người nghe ngóng, nhưng cánh cửa hầm cách khá xa mặt đất. Dù cố gắng cách mấy cũng không thể nghe được.

Sau một hồi chật vật sốt ruột. Tsunayoshi cuối cùng cũng nhớ ra mình còn có thể bay lên nhờ găng tay. Cậu nhanh chóng bật lửa bay lên tới gần cánh cửa, vì nó được làm bằng thép đặc Tsuna không cách nào nghe được tình hình bên ngoài.

Tsunayoshi loay hoay với món vũ khí trên tay một hồi lâu vẫn không kiếm được cách nào để phá bỏ cánh cửa thép dày này.

Sao món vũ khí này giờ chỉ có thể tạo ra lửa và đóng băng mọi thứ thôi chứ?

Rồi cậu nhìn xuống những mục bị khóa bên dưới phần chiêu thức, được chú thích ngắn gọn là những chiêu thức cậu phải tự đoán ra mới mở khóa. Cậu nhấn loạn đủ kiểu vẫn không thể mở bất cứ chiêu thức nào.

Tsunayoshi cau mày, lòng cậu cồn cào lo lắng cho I-pin vẫn còn ở ngoài cửa.

Người xem live steam có hơi thiếu kiên nhẫn. Họ đương nhiên không thích ở yên một chỗ không có gì thú vị để xem, họ liên tục réo gọi Tsunayoshi tiếp tục di chuyển.

Nhưng Tsunayoshi vẫn đứng đó không nhúc nhích.

Sau một lúc ổn định tâm tình, Tsunayoshi nhận ra mình đứng ở đây cũng không có ích gì. Chi bằng kiếm đường lên về lại tiệm mì tìm I-pin có khi khả thi hơn.

Ngay khi nghĩ như vậy, Tsunayoshi ngay lập tức di chuyển trên về phía còn lại của đường hầm.

Trong đầu của cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ là cứu cho bằng được I-pin. Tsunayoshi nào còn quan tâm việc mình chỉ còn nửa thanh máu, sơ xảy một chút là nhân vật có thể tèo bất cứ lúc nào.

Mấy người Vongola kia hung tàn như vậy, I-pin mà bị bắt chẳng phải tiêu đời rồi sao? Trong đầu của Tsunayoshi thậm chí còn tưởng tượng được ra vài cảnh tượng tra tấn của mấy bộ phim phương tây đề tài Mafia.

Tsunayoshi nghĩ như vậy càng rùng mình, tốc độ bay một lúc một nhanh hơn, gần như là tốc bộ bay cao

Đường hầm tuy khá dài. Nhưng vì Tsunayoshi bay bằng lửa nên cũng chẳng mất bao lâu để tới được cuối đường hầm.

Nơi đó có một cánh cửa tròn nối thông lên mặt đất. Khác với cánh cửa lúc nãy, cánh cửa này Tsunayoshi có thể tự mở được, chưa tới một lúc Tsunayoshi đã thành công trèo lên về hướng ánh sáng.

Cậu đang mừng thầm trong lòng thì đập vào mắt cậu là bóng người đang yên tĩnh quan sát mình.

Tsunayoshi đang rạng rỡ như một bông hoa hướng dương thì ngay lập tức héo hon.

Vì rõ ràng người đang ngồi đó là người hôm qua cậu đã đóng băng để chạy trốn.

{Hình như cậu dù có chuyển qua game nào thì cũng kém luck thế nhỉ? }

{Tsu. Vận may của con lúc nào cũng là số 0 tròn trịa }

{Thay vì đi chùa trừ tà, thì cầu thần linh thêm tí may mắn có khi hợp lý hơn đấy. }

Đám người trong phòng live steam mang theo tâm lý cười cợt trên nỗi đau của cậu. Mặt Tsunayoshi méo nhìn lướt từng dòng bình luận đang nhảy lên với tốc độ nhanh.

[KHR] Hình như tôi và mọi người không chơi cùng một gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ