[Level 15]

227 59 9
                                    

Hibari nhìn căn phòng bệnh trống không trước mặt, gương mặt đen thành một đống. Áp suất không khí theo đó mà giảm không phanh.

Vị bác sĩ tư nhân đứng bênh cạnh vừa được mời về không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên mờ mịt đứng im re.

Đám người được phân nhiệm vụ canh cửa đứng đằng sau Hibari run bần bật.

Họ thật sự không rõ tại sao họ lại đồng loạt mất kết nối máy tính, lúc mở lại máy thì Sawada Tsunayoshi đã mất tăm.

Lúc họ bận hoảng loạn thì Hibari Kyoya đã thù lù đứng sau lưng họ.

Bọn họ trực tiếp liệm luôn.

Nếu ngài Yamamoto ở lại thay vì ngài Hibari thì họ may ra còn cứu vãn được.

Nhìn ngang nhìn dọc vẻ mặt của Hibari Kyoya... Hết cứu là đáp án duy nhất họ nhận được.

Ngay lúc họ còn đang khóc ròng trong lòng, Kusakabe đứng trước mặt họ đã hơi nghiêng đầu, ra hiệu bọn họ im lặng rời đi.

Đại ca, chúng em yêu anh. Bọn em sẽ theo anh suốt đời!

Hèn gì Kusakabe luôn được bình chọn là NPC được yêu thích của Vân bộ. Thật đúng là thấu tình đạt lý, hiểu lòng người mà.

Ngay khi nghĩ như vậy, cả bọn chạy biến đi như gió. Bỏ mặt lại Kusakabe mà họ vừa hứa sẽ đi theo suốt đời.

Kusakabe nhìn cảnh này mãi cũng thành thói quen nên chẳng có cảm giác gì khi thấy mấy đứa nhỏ kia chạy đi, anh chỉ cười trừ.

Hibari hơi hướng mắt về phía anh, dường như có chút khó chịu vì Kusakabe đã tự chủ trương.

["Là Reborn-san đã mang người đi. "] Ý nói mấy người họ không thể cản được Reborn đâu.

["Thì? "]

["Đây là Namimori."]

Namimori là địa bàn của Hibari Kyoya.

Ở đây Hibari mới là vị vua không ngai, là luật lệ tuyệt đối.

Không ai có quyền lộng hành ở nơi này, dù có là bé con đó cũng không được.

["Đi tìm hai người họ đi. "] Hibari mỉm cười đưa ra chỉ thị, một nụ cười thanh thoát hiếm thấy. ["Để cho hai người họ biết họ đang ở địa bàn của ai. "]

Kusakabe nghe chỉ thị ngay lập tức lui xuống đi làm việc được giao, Kusakabe hộ tống vị bác sĩ về luôn. Người cần khám đã chạy mất, bác sĩ không về thì ở đó làm cảnh chắc.

Chỉ còn mình Hibari đứng lại trước căn phòng y tế rỗng tuếch. Anh trầm ngâm nghĩ lại về bộ dáng run như cầy sấy chật vật của Tsunayoshi khi nhìn mình.

Lúc trước, tuy Tsunayoshi đúng là rất hay run mỗi khi nhìn thấy anh. Nhưng dần theo năm tháng, số lần Tsunayoshi run khi thấy anh cũng đã thưa dần.

Đột nhiên Tsunayoshi trở lại giống như những năm cấp hai ấy rụt rè nhát cấy. Lúc đầu Hibari Kyoya cũng không để tâm lắm, đó là cho tới khi..

Hừ, vậy mà ký ức có vấn đề vẫn chạy cùng Reborn vô cùng nhanh nhẹn.

Hibari đương nhiên không thèm nhớ rằng mình mới gặp Tsunayoshi có hai lần thì một lần đã dọa đánh, một lần đánh thật luôn. Nên Tsunayoshi mới kinh hồn mỗi khi nhìn thấy anh như vậy.

[KHR] Hình như tôi và mọi người không chơi cùng một gameNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ