Chap 2. Quả đúng là lốp xe dự phòng

2.7K 289 14
                                    

02. Quả đúng là lốp xe dự phòng

Không có hôn lễ, không có bất kỳ thông báo công khai nào, không có tin tức nào được đăng tải, thay vào đó chỉ có một quyển hôn thú hàng thật một trăm phần trăm.

Bố Kim ở tận đất Mỹ xa xôi nhưng vẫn rất cẩn thận, ông mau chóng gọi video về kiểm tra xem chuyện này là thật hay giả, mãi đến khi thấy Mingyu phất phơ cuốn sổ trong tay thì ông mới an lòng, vẻ mặt thay đổi một trăm tám mươi độ, trông tràn đầy hạnh phúc, ánh sáng từ điện thoại hắt lên khiến gương một ông sáng rỡ, trên đỉnh đầu còn đội thêm mũ để che đi kiểu tóc kỳ dị.

"Con trai à, bố cũng đâu có biết con yêu trợ lý Jeon, aigoo, đáng lẽ con nên nói cho bố biết từ sớm để bố đỡ phải sốt ruột chứ."

Mingyu không muốn nói thẳng ra thôi, chứ chẳng phải bố cạo đầu để uy hiếp con à, đoạn hắn cố nặn ra một nụ cười nhạt: "À, tại vì..."

Còn chưa dứt lời thì bố Kim đã cắt ngang, "trợ lý Jeon đâu rồi? Không phải chứ..." ông già năm mươi tuổi cười đến là hiền lành, "lại bảo, đừng nói vì thích cậu Wonwoo đó nên con mới cho cậu ấy vào làm trợ lý của mình nhé? Cho ba gặp nào, tuy là hồi trước có gặp một lần nhưng chưa được nói chuyện tử tế nữa."

"À, giờ gặp thế nào nhỉ..." Mingyu bối rối, chột dạ nhìn Wonwoo bên ngoài cửa kính đang vùi đầu xử lý tài liệu, giờ mà tự dưng gọi người ta vào cũng đường đột quá, "vì còn đang làm việc ấy."

"Gì cơ?" Bố Kim sang chấn tâm lý, "tại sao? Sao giờ này mà còn làm việc?"

Mingyu thản nhiên nhìn sang góc phải màn hình máy tính, "thì đang trong giờ làm mà?"

"Thằng chó con," chỉ trong vài phút ngắn ngủi mà bố Kim đã quay ngoắt thái độ tận ba lần, "hai đứa vừa mới kết hôn mà con vẫn để thằng bé đi làm như trước?"

"..."

Lúc này Mingyu mới nhận ra mình đuối lý, hắn thoáng nhìn ra bên ngoài, Wonwoo đang cúi đầu, trông rất chăm chú, nhưng đáng yêu ở chỗ là chiếc bút bi được anh cầm chặt trong tay thi thoảng sẽ được giơ lên đẩy gọng kính bị trượt nơi sống mũi.

"Này Kim Mingyu, bố đang nói chuyện với con đó!"

Có vẻ là tiếng của bố Kim từ điện thoại vang ra lớn quá, nên ngay cả Wonwoo ngồi cách một tấm kính cũng nghe được tiếng gào đầy giận dữ của ông, anh bèn quay sang nhìn, vừa vặn chạm phải tầm mắt của Mingyu.

Hắn vội nhấn một cái nút trên bàn, tấm rèm chớp trên cửa kính liền khép lại.

"Trời ơi bố!"

Wonwoo nghi hoặc nhìn tấm rèm trên phần kính chắn rồi lại cúi đầu tiếp tục chăm chỉ đọc phần tài liệu tiếng anh vô cùng khó nhằn.

*

"Gì cơ?"

Seungkwan và Wonwoo sóng vai ngồi ở dãy bàn trước tấm kính của cửa hàng tiện lợi, bát mì oden vẫn còn đang bốc khói nghi ngút.

"Anh và chủ tịch đã đi đăng ký kết hôn? Ngay hôm nay?"

Wonwoo vội vàng liếc mắt ra sau, may mà trong cửa hàng chẳng có lấy một mống khác, mà nhân viên thu ngân thì lại đang mải tập trung vào chiếc điện thoại trong tay, chẳng mảy may quan tâm đến nội dung cuộc trò chuyện của cả hai.

meanie | abo | mạo hiểm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ