Chap 3. Thăng hạng ngốc nghếch, càng thêm ngốc nghếch

1.9K 245 3
                                    

03. Thăng hạng ngốc nghếch, càng thêm ngốc nghếch

Khi Mingyu có ý muốn đổi kính cho Wonwoo, anh chỉ từ chối khéo rồi chạy sang cửa hàng kính gần đó để thay tròng và sửa lại gọng. Lúc gặp lại anh, Mingyu thoáng sửng sốt, rõ ràng là mối quan hệ của Mingyu với người mà hắn có thể danh chính ngôn thuận gọi là "chồng" này vẫn chẳng mảy may thay đổi. Wonwoo vẫn sắm tròn vai trợ lý Jeon, sáng sớm cùng tài xế đến nhà chủ tịch đúng giờ, báo cáo rõ ràng lịch trình trong ngày rồi cùng nhau đến công ty và làm việc cách nhau một tấm kính, mỗi khi hắn không có thời gian, anh sẽ thay hắn tiếp khách hoặc tham gia một số sự kiện vô cùng tẻ nhạt.

Hôm ấy không khác gì thường ngày, vì có việc khác nên họ cần phải rời khỏi bữa tiệc nhà họ Choi sớm hơn dự kiến, Wonwoo và Mingyu vừa ra khỏi hậu viện, cửa sau xe đã được ông chú tài xế chu đáo mở sẵn, thì bỗng từ phía sang vang lên một tiếng gọi, là kiểu gọi mà họ hiếm khi Wonwoo có thể nghe thấy ở công ty, người nọ gọi tên Mingyu với tông giọng cao vút.

"Anh Jeonghan!"

Wonwoo đã đặt một chân lên xe, trong tay vẫn còn cầm áo vest của Mingyu.

Omega ấy có vẻ đang định vào nhà trong từ cửa sau, tức là hoàn toàn ngược lại với họ. Nghe tiếng gọi, người đàn ông và Wonwoo cùng quay đầu sang nhìn, tuy bề ngoài của người kia trông lạnh nhạt nhưng toàn thân lại ngập tràn sự công kích cùng hương hoa sơn chi chưa nở đầy thanh mát. Mà Mingyu trong tầm mắt anh lúc này chỉ còn lại một chiếc bóng lưng, hắn bước nhanh về phía người kia.

"Anh Jeonghan, wow," Mingyu ngạc nhiên nhìn kiểu tóc của Jeonghan, "lại cắt tóc ngắn rồi? Suýt tý thì không nhận ra anh."

Tuy nói là tóc ngắn nhưng thật ra mái tóc của người nọ vẫn có một độ dài nhất định, Jeonghan gật đầu, vô thức đưa tay lên chỉnh lại lọn tóc mái, cũng vui mừng khi nhìn mấy Mingyu nay đã cao hơn mình nửa cái đầu.

"Quào, sao đã cao thế rồi?" Anh ta nghiêng đầu, nói với vẻ mặt và giọng điệu trêu ghẹo, "nhìn kìa, ngày càng đẹp trai nhỉ, giờ chắc không còn cần anh giúp theo đuổi crush nữa rồi nhỉ? Tự thân cũng chuyện nào ra chuyện nấy luôn ấy chứ."

"Này, anh nói gì thế..." Mingyu vừa ngại nhưng cũng vừa đắc ý, hắn gãi đầu, "mà này, em còn mua cả quà cho anh đấy, sao về mà không bảo em đi đón?"

"Ôi thôi, ai chả biết bây giờ chú giao công ty cho em quản lý rồi, nghĩ sao mà bảo người bận bịu như em đi đón anh chứ?"

"Thôi xin. Đừng có nói mấy câu kiểu thế nữa, à dúng rồi," Mingyu nhìn ra phía xa, nơi Wonwoo đang đứng cạnh xe nhìn mình, cao giọng nói: "anh về công ty trước đi."

"À, vâng," một cơn gió lành lạnh của trời chiều bỗng lướt ngang, Wonwoo ngơ ngác giơ cánh tay lên, "à áo khoác của anh."

"Thôi không cần đâu."

Mingyu cũng rất thoải mái, chỉ phất tay rồi quay lưng cùng Jeonghan đi sang con đường nhỏ ở cạnh cửa sau, thi thoảng lại bật cười khi nhắc đến những câu chuyện cũ.

"Cậu Wonwoo?"

Ông chú tài xế gần như nhoài hẳn người sang hàng ghế sau, xem ra là cũng phải gọi anh từ nãy đến giờ rồi, nhưng có lẽ vì thấy cậu chủ nhỏ mà mình đã kề cạnh từ bé gặp lại được người yêu cũ nên giọng điệu khá vui vẻ.

meanie | abo | mạo hiểm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ