Chap 8 (18+). Giây phút rung động chẳng hề hay biết

2.7K 257 28
                                    

WARNING:

CHAP NÀY CÓ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC GIỮA NAM VÀ NAM, ĐƯỢC MIÊU TẢ RẤT CHI TIẾT,VÌ THẾ CÁC BẠN DƯỚI 18 TUỔI VUI LÒNG TỰ GIÁC BỎ QUA, CÁC BẠN TRÊN 18 TUỔI NẾU CẢM THẤY TÌNH TIẾT KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN CŨNG VUI LÒNG BỎ QUA. CÁC CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, NGƯỜI VIẾT VÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH CỔ SÚY NGƯỜI ĐỌC VỀ QUAN HỆ TÌNH DỤC HAY TÌNH DỤC HÓA NHÂN VẬT. VÌ ĐÃ CÓ CẢNH BÁO TRƯỚC NÊN CHÚNG MÌNH XIN PHÉP KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TỔN THẤT XẢY RA VỚI CÁC BẠN.

-

08. Giây phút rung động chẳng hề hay biết

"Cảm ơn." Mingyu đưa đĩa, hộp cơm và một ít rác cho tiếp viên đứng ở lối đi, đoạn hắn lại ngả lưng ra ghế chuẩn bị chọn một bộ phim để ngủ, bỗng lơ đãng liếc mắt sang bên cạnh.

Trên khay của Wonwoo vẫn còn nửa phần cơm, vừa nãy hắn tập trung ăn quá nên không để ý người ngồi cạnh. Mingyu lại ngó sang, Wonwoo đã nhắm mắt, đầu ngả sang một bên, trong tay anh cầm một bình sữa chua uống dở, miệng vẫn còn ngậm ống hút, cứ thế mà thiếp đi.

Tiếp viên đang định cúi người xuống dọn thì bị Mingyu ngăn lại, hắn nhỏ giọng nói: "để tôi."

Hắn cầm lấy bình sữa chua trong tay anh, trước khi cẩn thận nhấc khay thức ăn lên còn để lại một miếng bánh mì, sau đó mới gập bàn lại. Chiếc chăn được hắn chu đáo đắp kín lên người Wonwoo, chỉ chừa mỗi cái đầu ra. Đoạn Mingyu lén lút ngó quanh, sau khi xác định Seokmin ở hàng ghế sau cũng đã ngủ mới đưa tay dè dặt đẩy đầu Wonwoo sang hướng mình rồi vui vẻ nhích vai sang.

Hương sữa bò thoang thoảng bên đầu mũi hắn, dù rằng nhìn thế này trông không giống chủ tịch và trợ lý lắm, nhưng mà, à há! Cảm giác tinh thần sảng khoái lắm.

Mingyu đưa tay còn lại ra chọn một bộ phim tình cảm ngọt ngào, không chú ý rằng Seokmin ngồi ở phía sau đã nhiều chuyện đưa điện thoại lên quay lại cảnh đáng ngờ này.

*

Wonwoo chu đáo đặt trước hai phòng hạng suite, hai gian phòng ngủ chỉ cách nhau một cánh cửa và một đoạn hành lang ngắn, ngoài ra còn có một căn phòng hạng tiêu chuẩn cho mình, anh đẩy hai chiếc vali của mình và Mingyu, trong tay còn cầm thêm mấy cuốn hộ chiếu và thẻ phòng, khó khăn lắm mới quét được thẻ thang máy.

Biết thế đã chả đi, Seokmin đứng trong góc thang máy nghĩ, hương tin tức tố của hai người này đúng là bù trừ cho nhau thật.

Hành lang khách sạn được trải một tấm thảm có hoa văn hoài cổ, và nó khiến cho việc kéo vali của Wonwoo từ lúc rời thang máy đến nay ngày một gian nan hơn, chỉ cần không cẩn thận là vali sẽ kẹt vào phần thảm đùn lên, Wonwoo phải dừng lại đến ba, bốn lần để gỡ phần bánh xe bị kẹt ra.

Hộ chiếu rơi xuống đất, anh vội vàng nhặt lên, đi chưa đầy hai bước thì thẻ phòng lại rơi, Mingyu nhíu mày, quyết định sẽ phàn nàn với khách sạn về cái tấm thảm rườm rà và vô dụng này, hắn ngồi xổm xuống giúp Wonwoo nhặt thẻ phòng lên.

"Để tôi cầm cho."

Wonwoo đứng dậy, ngơ ngác nhìn Mingyu đã tập trung về điện thoại, đáp một tiếng vâng.

meanie | abo | mạo hiểm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ