Chap 4. Tên ngốc say rượu vẫn là tên ngốc

1.9K 233 3
                                    

04. Tên ngốc say rượu vẫn là tên ngốc

Dưới sự hợp tác phấn đấu ngày đêm của các thành viên hội đồng quản trị, chủ tịch và toàn bộ các nhân viên trong công ty, cuối cùng dự án hợp tác cùng khách sạn PDS đã có một cái kết vô cùng trọn vẹn, thậm chí so với hợp đồng đã giao kết từ đầu, họ còn mang về lợi nhuận cao hơn 0.2%. Đây cũng là bài kiểm tra đầu tiên mà Mingyu tự mình thực hiện sau khi thừa kế sự nghiệp từ bố mình và thành quả mà hắn đạt được còn xuất sắc hơn cả mong đợi. 

Và đương nhiên, là một lãnh đạo trẻ tuổi, Mingyu sẽ không keo kiệt với nhân viên, ngoài việc phát tiền thưởng cho các nhân viên tham gia dự án, hắn còn tự bỏ tiền túi ra để khao mọi người đi ăn. Trong phong cách nhậu nhẹt ở Hàn Quốc, rượu thường sẽ được mang lên trước cả những món ăn, thế nên lúc món khai vị và món chính được mang ra thì mọi người đã chọn được game uống rượu đầu tiên.

Lee Seokmin - người rất giỏi khuấy động bầu không khí - thả mấy tờ giấy vào chiếc chén rỗng.

"Mọi người đều biết trò <đương nhiên rồi> đúng không?"

Mingyu cũng không giành với họ, chờ tất cả mọi người rút thăm hết mới vươn tay ra lấy tờ cuối cùng, vừa bốc lên hắn đã nhìn thấy dòng chữ đen bên trong tờ giấy nhưng chỉ có thể chấp nhận rồi gật gù giữa thanh âm huyên náo của đám đông, dù sao tính cách của Mingyu cũng không phải người lạnh lùng cao ngạo gì cho cam, thế là cũng tự nhiên bảo: "đương nhiên rồi, không sao."

Mà Wonwoo ngồi đối diện hắn lại không phải người thoải mái tới vậy, đương lúc anh định lén nhét tờ giấy về chỗ cũ thì đã bị đồng nghiệp nhanh tay lẹ bắt gặp tại trận.

Giờ phút này, toàn bộ các nhân viên có mặt ở đó đều nín thở để chuẩn bị xem trò hay, chủ tịch Kim và trợ lý Jeon thân cận nhất của hắn, một khi có điều gì thú vị xảy ra thì có lẽ họ sẽ đủ chuyện để tán gẫu trong suốt hai tháng tới mất.

Mingyu hắng giọng, "vậy tôi đi trước nhé."

Wonwoo siết chặt ống quần cộc, đôi chân cũng vô thức dịch qua dịch lại.

"Trong lúc làm việc, anh rất bất mãn với tôi nhỉ."

Tiếng xì xào của mọi người xung quanh còn vang lên trước cả khi Wonwoo kịp phản ứng lại, mãi hồi lâu sau khi bị Seungkwan nhắc nhở, anh mới đáp: "Đương nhiên rồi."

Mingyu nhướn mày, dùng ánh mắt ra hiệu cho Wonwoo nói tiếp, dường như thấy chưa đủ, hắn còn lắc đầu rồi chậm rãi nói bằng khẩu hình miệng: "không sao đâu."

Phần tóc gáy đã bị Wonwoo vần vò tới lui suốt từ nãy tới giờ: "có lúc chủ tịch sẽ thấy tôi làm việc không được tốt nhỉ."

"Ầyyyy...." có lẽ là cảm thấy chủ đề anh vừa đưa ra quá nhạt nhẽo, Seokmin bất mãn ý kiến: "Đừng có nói chuyện công việc nữa được không, đây là buổi liên hoan cơ mà?"

Mingyu nhún vai, ra chiều cũng chẳng biết đỡ cho Wonwoo thế nào.

Wonwoo gãi đầu, "à vâng, tôi biết rồi," nhóm người lại lần nữa yên tĩnh, sau một hồi suy tư, anh chậm rãi nói: "thật ra người chủ tịch thích đã xuất hiện rồi đúng không."

meanie | abo | mạo hiểm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ