Chap 1. Lần đầu tiên trong đời bị cầu hôn, choáng

4.7K 268 5
                                    

WARNING: 

1. Truyện bao gồm sẽ có tình tiết Jeonghan xuất hiện như là "tình đầu" của Mingyu và gây ra một số hiểu lầm nhất định giữa hai nhân vật chính là Mingyu và Wonwoo (lý do tình đầu nằm trong ngoặc kép thì đọc đến cuối các bạn sẽ hiểu), người đọc vui lòng không đưa ra các bình luận khiếm nhã, thiếu tôn trọng đối với nhân vật Jeonghan. Tất cả tình tiết được viết và dịch với mục đích giải trí, không có thật, người viết và người dịch không có mục đích nhằm vào bất kỳ cá nhân nào.

2. Truyện sẽ bao gồm nhiều hơn một cảnh quan hệ tình dục giữa nam và nam, không phù hợp với người đọc dưới 18 tuổi nói chung cũng như người đọc trên 18 tuổi nhưng thấy thể loại không phù hợp với mình nói riêng. Truyện được viết vì mục đích giải trí, không có thật, người viết và người dịch không viết, dịch vì mục đích xúc phạm hay tình dục hóa nhân vật. Trong trường hợp xảy ra tổn thất với người đọc vì bỏ qua cảnh báo này, người viết và người đọc xin được miễn trách nhiệm.

-

01. Lần đầu tiên trong đời bị cầu hôn, choáng

Chỉ trong vài phút ngắn ngủi toàn bộ nhân viên trong công ty đều phải công nhận rằng hôm nay trợ lý Jeon lạ lắm, nhìn phát là thấy ngay.

Đầu tiên, hôm nay Wonwoo không đeo kính, tiếp theo, hôm nay anh không xuất hiện ở công ty đúng giờ, thậm chí là còn muộn hẳn một tiếng, chưa kể là tóc tai cũng bù xù hết cả lên, nhưng dù sao đây cũng chẳng phải lần đầu tiên nên miễn cưỡng thì vẫn được xem là chuyện bình thường. Cái quan trọng nhất ở đây đó chính là lúc này trên màn hình máy in đã hiển thị thông báo hoàn thành tác vụ từ tận ba phút trước, nhưng Wonwoo vẫn đứng im không động đậy và cũng chẳng hề có ý định sẽ cầm mấy tờ giấy đã in xong lên.

Đôi ngươi anh đờ đẫn, Wonwoo đưa tay cầm một tờ giấy ở đầu ra lên chuẩn bị nhét vào máy lần nữa.

"Khoan đã khoan đã!"

Seungkwan đang xếp hàng ở phía sau, thấy thế vội chụp lấy cánh tay Wonwoo, "anh Wonwoo, cái này anh in rồi mà?"

Wonwoo cúi đầu nhìn về hướng Seungkwan đang chỉ, rồi cúi rạp người như muốn dán luôn mặt vào xấp giấy. Đoạn anh gãi đầu, cọng tóc ngốc nghếch vểnh lên trời cũng theo đó mà xẹp xuống rồi lại vểnh ngay lên khi ngón tay anh vừa rời đi.

Lúc này, chủ nhân của cọng tóc ngốc nghếch ấy mới chậm chạp, lí nhí cất tiếng: "vậy hả, xém tí nữa là lớn chuyện rồi, cảm ơn em nha Seungkwan."

Nói rồi Wonwoo khom lưng, cầm lấy xấp giấy đã in xong, anh vừa cúi đầu kiểm tra vừa quay về chỗ ngồi dành riêng cho trợ lý giám đốc mà không để ý rằng mắt của Seungkwan và các nhân viên khác đang lia theo từng nhất cử nhất động của mình.

Hoặc đúng hơn là giờ anh chẳng còn tâm trí đâu mà đi quan tâm mấy chuyện cỏn con ấy, vì mắt kính anh bị hỏng rồi, cụ thể là gãy hết một bên gọng, sáng nay trong lúc anh cố gắng lần mò tìm điện thoại để tắt báo thức thì đụng phải chiếc kính làm nó rơi xuống thảm, khi Wonwoo vừa đứng lên, còn chưa kịp ngồi xuống tìm chiếc mắt kính thân yêu thì đã nghe thấy một tiếng vỡ vụn giòn giã.

meanie | abo | mạo hiểm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ