Chap 14. Nguyên nhân tủi thân thực sự

2.3K 237 5
                                    

14. Nguyên nhân tủi thân thực sự

Cách bài trí tinh tế của ẩm thực Nhật Bản khiến bàn ăn được trang hoàng vô cùng bắt mắt, Wonwoo đưa mắt nhìn gương mặt u ám của Mingyu kể từ lúc họ lên xe về công ty đến nay.

Mingyu gắp một miếng cá hồi, đưa vào miệng rồi ngẩng đầu nhìn Wonwoo: "anh không ăn à?"

Wonwoo bối rối nhìn quanh quất cả bàn đồ ăn Nhật, hình như không có món nào anh ăn được thật. 

Mingyu dường như đang bận lòng gì đó, sau khi nhấp hai ly rượu, hắn lại tiếp tục ăn như thể đã quên mất câu hỏi vừa nãy của mình vẫn chưa nhận được câu trả lời.

"Chủ tịch."

"Tôi đã nói rất nhiều lần rồi, Wonwoo à, đừng gọi tôi là chủ tịch nữa, gọi tôi là Mingyu được không?" Hai bên má Mingyu phồng to đồ ăn.

"Mingyu..."

"Nếu anh không đồng ý, vậy thì bao giờ đến công ty tôi sẽ gọi anh là anh Wonwoo."

Nghĩ thế nào thì kiểu sau cũng có vẻ thiếu tôn trọng hơn, vậy là Wonwoo đành gật đầu: "thôi được rồi, Mingyu, ừm, cậu không vui à?"

"Sao anh lại hỏi thế?" Mingyu ăn rất vội, giống như đang trả thù bản thân bằng cách ăn uống vậy, bởi lẽ hắn chẳng cảm nhận được chút ngon lành gì từ thứ hải sản này cả.

Wonwoo khẽ lắc đầu, nghe giọng điệu của Mingyu nom không được ổn lắm, thôi thì lúc anh này vẫn nên giữ yên lặng vậy.

Hồi sau, Mingyu lại hỏi lần nữa, "sao anh không ăn?"

Wonwoo thoáng bối rối, anh sững người.

Cuối cùng, Mingyu hết sạch kiên nhẫn, "Jeon Wonwoo, anh không thể nói thẳng với tôi à, sao anh cứ thế mãi vậy."

Lúc này, Wonwoo càng bối rối hơn, "tôi không ăn được hải sản."

"Cái gì?" Mingyu đặt đũa xuống, "anh không ăn được hải sản?"

Wonwoo gật đầu.

"Vậy sao anh không nói cho tôi biết?" Giọng Mingyu cao vút lên.

Điều này khiến Wonwoo sợ điếng người, trong ấn tượng của anh, tâm trạng của Mingyu chưa từng tệ đến vậy và hắn cũng chưa từng nổi giận như thế, anh cứ tưởng gần đây mình đã không còn phạm lỗi trong công việc nữa, nhưng nào ngờ lại làm hỏng việc chỉ vì một bữa tối.

"Vì tôi nghĩ... về nhà rồi ăn cũng được."

"Tại sao phải về nhà ăn? Rõ ràng đã đi ăn cùng nhau rồi mà anh còn định về nhà ăn?"

Mingyu thực sự chẳng hiểu nổi.

Nhưng Wonwoo lại suy nghĩ rất đơn giản, Mingyu muốn ăn gì thì ăn, bình thường thì anh có thể ăn cùng nhưng bây giờ hắn muốn ăn hải sản thì anh chịu đói một tí có sao đâu?

"Cậu là chủ tịch, cậu muốn ăn gì thì..."

Mingyu nhanh chóng ngắt lời anh: "tôi là chủ tịch, nhưng cũng là chồng anh, đúng chứ?"

Wonwoo vô cùng khó xử, và suốt thời gian qua vẫn luôn như vậy, cả hai nhìn nhau hồi lâu, cuối cùng anh mới cất lời: "chồng, quan hệ của chúng ta là vậy sao? Chẳng phải cậu nói là vì muốn lừa bố cậu nên mới..."

meanie | abo | mạo hiểm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ