WARNING:
CHAP NÀY CÓ CẢNH QUAN HỆ TÌNH DỤC GIỮA NAM VÀ NAM, ĐƯỢC MIÊU TẢ RẤT CHI TIẾT,VÌ THẾ CÁC BẠN DƯỚI 18 TUỔI VUI LÒNG TỰ GIÁC BỎ QUA, CÁC BẠN TRÊN 18 TUỔI NẾU CẢM THẤY TÌNH TIẾT KHÔNG PHÙ HỢP VỚI BẢN THÂN CŨNG VUI LÒNG BỎ QUA. CÁC CHI TIẾT TRONG TRUYỆN ĐƯỢC VIẾT NHẰM MỤC ĐÍCH GIẢI TRÍ, NGƯỜI VIẾT VÀ NGƯỜI DỊCH KHÔNG CÓ MỤC ĐÍCH CỔ SÚY NGƯỜI ĐỌC VỀ QUAN HỆ TÌNH DỤC HAY TÌNH DỤC HÓA NHÂN VẬT. VÌ ĐÃ CÓ CẢNH BÁO TRƯỚC NÊN CHÚNG MÌNH XIN PHÉP KHÔNG CHỊU BẤT KỲ TRÁCH NHIỆM NÀO TRONG TRƯỜNG HỢP CÓ TỔN THẤT XẢY RA VỚI CÁC BẠN.
-
05. Đã kết hôn rồi thì mấy thứ này cũng không cần dùng tới nữa
Sự xuất hiện của bóng người bên tấm cửa sổ sát đất quá lạ thường, dù Mingyu đã nhạy cảm nhận ra và chuẩn bị tâm lý, nhưng khi bước xuống xe hắn vẫn ngây ra như phỗng khi thấy bố mình lại đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà.
Điều khiến bố Kim hài lòng là việc Mingyu ôm hờ Wonwoo đã phần nào chứng minh được độ đáng tin cậy của tờ giấy hôn thú, càng khỏi phải bàn tới việc hương tin tức tố của cả hai lúc này nồng nặc khiến người khác khó chịu lây, nhưng điều mà ông không hài lòng đó chính là mặc kệ nhìn theo hướng nào thì mối quan hệ của hai đứa vẫn chưa cải thiện được là bao, bởi ông không thể tìm ra chút dấu vết nào của Wonwoo ở căn nhà này, tại sao thế kỷ 21 rồi mà có người kết hôn xong vẫn thủ thân như ngọc vậy, quá kỳ lạ.
Mingyu nhìn nửa mái đầu lởm chởm như lông nhím của bố mình, bây giờ chỉ có hắn mới cứu được bản thân, bằng cách ngụy tạo một vỏ bọc ngọt ngào, cố mà diễn cho tròn vai.
"Bố, sao bố về nước mà không báo cho con biết?"
Bố Kim chột dạ cười cười, người ta đã cố tình tập kích bất ngờ rồi, nghĩ sao mà lại báo trước.
Wonwoo hơi ngẩng đầu lên, rồi lại gục xuống, phản xạ còn chậm hơn bình thường hẳn vài giây, lát sau anh mới lại ngước lên nhìn chằm chằm bố Kim.
"À... Chú ạ." Wonwoo có hơi ngại ngùng, anh chúm chím môi nom vô cùng đáng yêu, đoạn vẩy vẩy tay, giọng điệu uốn lượn như sóng biển, "chào chú ạ."
"Sao lại gọi chú," bố Kim sờ mái tóc lỉa chỉa của mình, đây là thói quen mới của ông sau khi cạo hết nửa cái đầu, "giờ phải gọi bố chứ."
"Bố?" Wonwoo ngoẹo cổ, gãi gãi hai bên mang tai rồi lại vung vẩy cánh tay, "không phải đâu, chủ tịch Kim đã có..."
Mingyu chộp lấy cánh tay của anh rồi hạ xuống, hắn ôm chặt anh vào lòng rồi nói với bố mình: "bố, Wonwoo say rồi, tụi con đi nghỉ trước nhé." Dường như lo rằng đột ngột rời đi như vậy sẽ khiến bố mình sinh nghi, Mingyu lại nở thêm một nụ cười đầy vô tri: "ngủ ngon nhé bố."
Sau khi đá sập cánh cửa lại rồi đỡ Wonwoo vào giường xong, cuối cùng Mingyu cũng đã rảnh tay để tháo chiếc cà vạt trên cổ ra. Để một Alpha giữ được lý trí trước một Omega đã say tít đúng là một thách thức về sức chịu đựng mà.
Âm thanh khi bàn tay, từng ngón tay, gáy, những lọn tóc hay từng tấc da dẻ trên người Wonwoo cọ vào tấm chăn đều được phóng đại khi qua tai Mingyu, mí mắt phải hắn giật liên hồi, thậm chí Mingyu còn không nhận ra toàn thân mình đang vã đầy mồ hôi. Omega nỉ non trong vô thức, bàn tay trượt qua vỏ chăn, chạm lên môi của chính mình, vị trợ lý thường ngày chẳng bao giờ thấy buồn bã u sầu, nay hàng mày vậy mà nhíu tít lại, bàn tay anh lại tiếp tục hướng lên phía trên rồi cuối cùng dừng lại ở sau gáy.
![](https://img.wattpad.com/cover/371645281-288-k607274.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | abo | mạo hiểm đơn phương
Fiksi Penggemar𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿 : 立青仔子 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿 : Jiip ✿ 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆: OOC, ABO, niên hạ, cưới trước yêu sau, chủ tịch Kim Mingyu x trợ lý Wonwoo, đô thị tình duyên, vở hài kịch ngốc nghếch, drama máu cún. 𝘄𝗼𝗿𝗱 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁: 46k+ 𝗹𝗶𝗻𝗸 : https:...