13. Nàng tiên cá bị chôn vùi
Những ký ức về người đó gần nhưng chẳng có gì tốt đẹp, từ khi có trí nhớ, Mingyu đã phải chịu đủ mọi lời trách móc từ người phụ nữ đấy.
Bà ta nói rằng Mingyu không thừa hưởng được nước da quý tộc như mình, rồi lại trách hắn nói tiếng Hàn không chuẩn, thậm chí còn chướng mắt cả nốt ruồi trên đầu mũi của hắn. Trước khi lên cấp 1, lần đầu tiên Mingyu chuẩn bị một bàn cơm để dành tặng mẹ, nhưng lại chẳng nhận được bất kỳ lời khen nào như bản thân vẫn hằng mong đợi.
Lúc ấy bố hắn vẫn chưa phải chủ tịch, ông còn đặc biệt xin nghỉ để về nhà sớm, hai người cùng ngồi đợi ở bàn ăn. Khi người phụ nữ ấy quay về nhà từ buổi tiệc của giới thượng lưu với chiếc đầm dài bó sát màu xanh đậm, trong mắt Mingyu, mẹ mình trông hệt như một nàng tiên cá xinh đẹp và tao nhã.
"Em yêu," bố Kim đứng dậy, vui vẻ vẫy tay, "đây đây, đặc biệt chuẩn bị cho em đó, cả cái này nữa, là do Mingyu tự làm đấy."
Người phụ nữ rũ mi, thoáng liếc nhìn bàn ăn rồi lại xỏ dép lê đi đến bên cạnh, nhìn kỹ từng món ăn trên bàn, chiếc bánh kem ở ngay giữa bàn cũng chính là thứ gai mắt nhất, rồi bà ta cất giọng nói lạnh tanh của mình lên: "tôi đã nói là mình ăn tối sẽ bị béo phì, sao còn bày đống này ra?"
Bé Mingyu ngồi cạnh bàn, đôi bàn tay nhỏ bé của em níu chặt lấy cạnh bàn, nhìn chằm chằm bố mình đang vội vã giải thích.
"Cái này, cái này là bơ thực vật, còn cái này là khoai môn, anh đã hỏi chủ tiệm rồi, sẽ không bị béo đâu." Bố Kim lại chỉ vào một bát mì nóng hổi, trong đó có cả kim chi, phô mai và thịt nướng đã cắt nhỏ, "cái này là do Mingyu nhà mình làm đấy, thằng bé giỏi lắm, mới lần đầu tiên nấu ăn mà đã..."
Người phụ nữ khoanh tay trước ngực, nhíu chặt mày, ngắt lời ông, "cuối cùng là tại sao lại bày vẽ đống này ra?"
Bố Kim không biết phải đáp gì, người phụ nữ bèn cúi đầu nắm lấy cánh tay của Mingyu, kéo mạnh một cái rồi nghiêm giọng hỏi: "Kim Mingyu, chẳng phải mẹ đã nói với rồi sao, ăn mấy thứ này thì bổ béo gì, đây là đồ ăn vặt chỉ có mấy đứa nhà nghèo mới ăn, biết chưa?"
Bé Mingyu phải mím môi, em phải nhịn lắm để không bật khóc thành tiếng, em vừa sợ hãi vừa đau lòng ngước lên nhìn hình tượng nàng tiên cá nay đã dần vụn vỡ trong mình, khẽ gật đầu và đáp "vâng."
Như không muốn thấy bộ dạng chẳng ra gì của em, người phụ nữ buông tay ra rồi quay người đi thẳng lên lầu.
Sau khi tiếng bước chân hoàn toàn khuất dạng, cuối cùng bố Kim mới sực tỉnh, cao giọng nói: "không sao hết! Bố ăn là được mà!"
Ông nắm lấy mép chiếc ghế khi nãy bị xô ra của Mingyu, kéo lại về bàn, đoạn gắp một đũa mì đã hơi trương lên, ăn một miếng thật to.
Rồi ông giơ ngón cái về phía Mingyu, "quá ngon luôn, Mingyu à, con có tài quá đi!"
Em bĩu môi, thấy thế ông Kim lại gắp một đũa mì rồi đứng lên, khiến sợi mì đung đưa trong không trung.
"Miugyu à, nhanh nào! Há miệng ra đón đi con!"
Bé Mingyu ngẩng đầu nhìn sợi mì bóng loáng, quả thật em có hơi đói.
BẠN ĐANG ĐỌC
meanie | abo | mạo hiểm đơn phương
Fanfiction𝗮𝘂𝘁𝗵𝗼𝗿 : 立青仔子 𝘁𝗿𝗮𝗻𝘀𝗹𝗮𝘁𝗼𝗿 : Jiip ✿ 𝗰𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆: OOC, ABO, niên hạ, cưới trước yêu sau, chủ tịch Kim Mingyu x trợ lý Wonwoo, đô thị tình duyên, vở hài kịch ngốc nghếch, drama máu cún. 𝘄𝗼𝗿𝗱 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁: 46k+ 𝗹𝗶𝗻𝗸 : https:...