Chap 12. Nếu trong không khí thoang thoảng mùi ghen tuông

1.5K 186 11
                                    

12. Nếu trong không khí thoang thoảng mùi ghen tuông

Hai tiếng rưỡi trước giờ bay, cuối cùng Seokmin không nhịn được nữa, cậu đến gõ cửa phòng Mingyu, nhưng lạ thay lại không có tiếng trả lời, cũng may mà khách sạn này đã tận tâm chuẩn bị thẻ dự phòng cho họ để đề phòng bất trắc.

Seokmin đẩy cánh cửa ra, toàn bộ rèm cửa đều được kéo kín mít, nhưng bên trong lại bật đèn đóm sáng trưng và có tiếng nước chảy truyền đến từ nhà vệ sinh.

Cậu xin thề là mình chỉ bước vào trong như một thói quen mà thôi, vốn định gọi Mingyu nhưng nếu Mingyu đã ở trong nhà vệ sinh, thì tại sao trên giường lại có người.

"Wonwoo?"

Người nọ bị đánh thức, vô thức chống tay lên gối định ngồi dậy, thế là chiếc chăn trên người anh trượt xuống theo quán tính, lộ ra bờ vai và xương quai xanh trần trụi cùng những vết đỏ trên lồng ngực.

Quá thể rồi, thế gian này đổ đốn hết rồi. Seokmin không muốn nghĩ xấu về thằng bạn thân của mình nhưng lúc này cậu lại không thể không nghi ngờ rằng bạn mình đã nhiễm thói hư tật xấu vì quá đỗi thừa tiền và rảnh rỗi.

Mãi đến khi Wonwoo đeo kính lên thì Seokmin vốn đang đứng ở cuối giường đã biến mất tăm, anh gãi đầu, đần mặt ra.

Vừa nãy mới có người gọi mình mà ta?

*

Trở lại Seoul, về với cuộc sống bình thường, trừ việc những lời đồn đoán ác ý đã biến mất thì nhờ "tấm gương" của chủ tịch và trợ lý mà tình yêu chốn công sở cũng ngầm được cho phép,gần đây trong phòng trà, dưới quán cà phê bắt đầu thường xuyên xuất hiện các cặp đôi đang tình tứ với nhau.

Vậy mà kỳ lạ thay, Mingyu và Wonwoo vẫn giữ khoảng cách với nhau, sáng đến báo cáo lịch trình, cùng đến công ty, cùng tham gia hội nghị, thi thoảng tan làm thì đi ăn với nhau, còn lại thì chẳng có tiếng triển gì.

Vì vốn họ không giống với các cặp đôi bình thường nên Wonwoo cảm thấy có vẻ mình không thể đòi hỏi thêm gì nữa, trong một kỳ nghỉ ngắn nọ, anh lại chợt nhớ đến lần Mingyu nghiêm túc dặn dò mình, rằng: "anh nên ra ngoài nhiều hơn."

Nhưng mà... Wonwoo khoanh chân ngồi trước máy tính, đoạn đưa mắt nhìn khung cảnh hoàng hôn bên ngoài cửa sổ... Anh nên đi đâu nhi?

Anh và Mingyu không giống nhau, cuộc sống nhàn nhã như anh trong mắt người khác có lẽ là vô vị lắm.

Tấm lưng của Omega vì tự ti mà gù xuống, ngay cả trò chơi trên máy tính cũng chẳng còn vui vẻ là bao.

Đúng lúc này điện thoại lại vang lên tiếng chuông báo tin nhắn, Wonwoo đưa tay ấn mở màn hình.

*

"Vãi luôn ấy, mày biết Charlie Puth đúng không, tao gặp người ta ở hậu trường đấy."

Phía đối diện là một cậu trai đội chiếc mũ nhung vô cùng thời thượng, phối cùng hoodie và quần túi hộp màu đen, tuy chỉ là một bộ đồ đơn giản nhưng với gương mặt chẳng tì vết ấy thì không khó để nhận ra đây là một super star.

meanie | abo | mạo hiểm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ