Chap 15. Tự dưng lâm vào tình cảnh tàn đời rồi

2K 249 36
                                    

15. Tự dưng lâm vào tình cảnh "tàn đời rồi"

Mình đúng là đáng chết mà.

Mingyu mở choàng mắt, thật ra hắn đã tỉnh được hơn nửa tiếng và nghĩ được cả chục cách để xin lỗi Wonwoo rồi, nhưng càng nghĩ càng thấy không ổn. Hắn ngồi dậy, vò đầu bứt tóc.

Tí nữa xuống phòng khách, làm sao dám ngó mặt Wonwoo đây.

Chỉ vì không ăn được hải sản mà lại bị mình chì chiết như thế.

Mingyu lơ đãng thay sang bộ âu phục, vì để cầu xin chút lòng thương hại, hắn còn đeo chiếc cà vạt màu tím mà Wonwoo đã tặng mình.

Hắn đưa mắt nhìn quanh, người giúp việc đang lau kính, quản gia thì đứng cạnh bàn ăn, còn bên ngoài tấm cửa sổ sát đất chỉ có một mình ông chú tài xế.

"Trợ lý Jeon đâu?"

"À," sau khi biết được chuyện cả hai kết hôn với nhau, trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, ông chú tài xế gần như không dám nói chuyện với Wonwoo, cũng may mà anh không phải người để bụng, ông chú thật thà đáp: "cậu ấy bảo hôm nay không khỏe nên sẽ chờ cậu ở công ty."

Tàn đời, tàn đời thật rồi, xong phim, tiêu đời, chết dở.

Trong suốt đoạn đường đến công ty, Mingyu luôn trong trạng thái bồn chồn, thậm chí hắn phải thắt đi thắt lại cà vạt năm lần mới được, và khi đặt chân đến công ty, hắn mới biết rằng linh tính mình không hề sai, Mingyu nhìn Seungkwan đứng trước bàn mình.

"Cái gì cơ?"

"Chuyện là vậy." Seungkwan cũng khó xử lắm, nhưng Wonwoo đáng thương chỉ có thể trông cậy vào mỗi mình em, em tin rằng nếu không phải quá sức chịu đựng thì một người tốt tính như anh sẽ không bao giờ đưa ra lựa chọn như thế.

Em bước lên hai bước, đặt tập văn kiện lên bàn rồi lại lui ra sau, "anh Wonwoo gửi đơn từ chức qua mail, nhờ tôi in ra và đưa chủ tịch đóng dấu."

Trời ơi là trời, sao lại giao cho em việc này vậy chứ? Seungkwan nhìn vẻ mặt cứng đơ của chủ tịch Kim, khẽ cắn răng, lấy hết sức bình sinh để nói tiếp, "với cả, anh Wonwoo nói rằng, sau khi đã hoàn thành thỏa thuận ly hôn thì chủ tịch chỉ cần gửi qua mail cho anh ấy là được, anh ấy đóng dấu và ký tên xong sẽ gửi lại."

Tàn đời rồi, bộ não Mingyu lần nữa cất lên câu rap, tàn đời, tàn đời thật rồi, xong phim, tiêu đời, chết dở.

Thấy chủ tịch không phản ứng gì, Seungkwan lặng lẽ lùi về sau một bước, chuẩn bị chuồn đi.

"Seungkwan," Mingyu gọi thằng nhóc lại, "Wonwoo đang ở đâu vậy?"

*

Cánh cửa vừa được mở ra đã bị Wonwoo đóng sập lại, nhưng cũng may mà Mingyu đã lanh lẹ lách người vào, chỉ xui một cái là ngực trái của hắn bị va mạnh vào cánh cửa.

"A...." Mingyu đau đớn gục xuống, bên ngực đau nhói lên.

Wonwoo sợ mất mật, anh định ngồi xổm xuống xem Mingyu thế nào nhưng do dự một lúc vẫn quyết định chỉ lùi ra sau đứng nhìn.

meanie | abo | mạo hiểm đơn phươngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ