1

123 7 0
                                    

"Euiwoong...t..tớ để hộp sữa ở đây khi nào muốn cậu có thể uống, c..ậu nhận đi được không...?"

"Sữa này?" -Euiwoong giơ hộp sữa lên lắc qua lắc lại gần trước mặt Hyeongseop nhướn mày rồi nhếch môi cười giễu cợt, thản nhiên ngửa người ra đằng sau gác chân lên bàn, dáng vẻ ngả ngớn tùy tiện buông câu hỏi.

Đối diện với câu hỏi của hắn, cậu đến thở mạnh cũng không dám, trực tiếp trả lời lại càng không, chỉ dám cúi đầu thấp nhìn xuống dưới.

Hyeongseop là học sinh mới chỉ vừa chuyển vào trường này chưa được một học kỳ, tính cách được các bạn học đánh giá là một người trầm tính, nhút nhát và rụt rè. Cậu luôn xuất hiện với mái tóc để xõa che gần hết mắt cùng cặp kính dày cộp trên khuôn mặt và lúc bình thường luôn trong trạng thái muốn thu mình mà cúi đầu tránh né, mọi người dường như cũng không thể nhìn rõ được mặt cậu.

Nếu có ai đến hỏi chuyện, Hyeongseop hầu như toàn chỉ gật với lắc đầu, có nói cũng rất ít lại không hay tiếp xúc với mọi người nên cũng chẳng kết bạn thân thiết được với ai.

Tuy nhiên chưa vào trường được bao lâu cậu lại làm mọi người vô cùng bất ngờ khi công khai theo đuổi Lee Euiwoong - hot boy nổi tiếng đào hoa được săn đón bậc nhất trong trường.

Đối với người lúc nào cũng nhận được nhiều sự chú ý, luôn được vây quanh bởi các cô nàng xinh đẹp như hắn thì khỏi cần nói cũng biết Lee Euiwoong chẳng để Hyeongseop vào mắt, chỉ thấy cậu vô cùng phiền phức, như cái đuôi nhỏ bám mãi không rời. Mặc dù biết như vậy nhưng Hyeongseop vẫn toàn tâm toàn ý kiên trì theo đuổi hắn, mặc cho sự phũ phàng của người kia với những lời đàm tiếu gièm pha từ bên ngoài.

Lắc qua lắc lại chán, chờ mãi Hyeongseop cũng không ngẩng mặt lên nói thêm câu gì, hắn có chút mất kiên nhẫn liền cầm hộp sữa bóp chặt đập mạnh xuống bàn, tiếng động phát ra lớn làm cho mọi người xung quanh đều bị giật mình, vai cậu cũng khẽ run lên.

"Bao lần rồi mà cậu vẫn vậy nhỉ? Biết xấu hổ một tí đi, đừng làm mấy trò tẻ nhạt này nữa, phiền thật đấy." -Euiwoong nói xong thì lạnh lùng đi lướt qua, còn cố ý sượt mạnh vào vai Hyeongseop một lực không nhỏ, khiến cậu trong phút chốc chới với, loạng choạng suýt ngã.

Xung quanh bắt đầu có vài tiếng cảm thán của một số người, cảnh tượng như vậy cũng không xa lạ với bọn họ nữa, thấy tội nghiệp nhưng dù sao cũng không thể trách hắn, là do cậu một mực cố chấp. Một bạn học thở dài đi qua Hyeongseop vỗ vai cậu:

"Lee Euiwoong không cùng 1 loại người với chúng ta đâu, là loại người cậu không nên và không thể cùng nhau nói chuyện yêu đương, đoạn tình cảm này nên bỏ đi thôi sẽ tốt cho cậu hơn Hyeongseop à."

Đám người đứng tập trung ở đó vẫn chưa hết xôn xao, chỉ trỏ bàn tán thì thầm to nhỏ, trong đó còn có cả những tiếng mỉa mai, bọn họ không thích Hyeongseop và nghĩ rằng cậu không có đủ tư cách để theo đuổi Euiwoong, liếc nhìn ánh mắt khinh thường về phía cậu còn cố nói lớn:

"Cho đáng đời, cậu ta nghĩ mình là ai chứ, thật không biết mất mặt."

Hyeongseop không nói gì vẫn đứng đó cúi mặt, cậu khẽ đưa tay chỉnh lại kính rồi lặng lẽ đi đến chỗ bàn cầm hộp sữa đã bị bóp đến méo mó kia.

[ CHUYỂN VER ] LewSeop | Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ