Euiwoong bị đạp cả người xuống giường ngay lập tức tỉnh ngủ, đầu có chút choáng váng, cả người đau ê ẩm khó nhọc ngồi dậy. Hắn khẽ nhăn mặt, ngẩng đầu nhìn Hyeongseop ngồi trên giường cũng đang trừng mắt nhìn mình, khàn giọng hỏi:
"Hyeongseop...lại có chuyện gì hả?"
Cậu ở trên này nghe hắn nói vậy liền bực mình, hừ, tôi chẳng có chuyện gì hết, người có chuyện là cậu mới đúng.
Thấy Hyeongseop không trả lời mình mà vẫn đang thất thần suy nghĩ gì đó, mặt cậu đanh lại cả người cũng tỏa ra sát khí không muốn ai lại gần. Euiwoong thầm cảm thán trong lòng, rốt cuộc mới sáng sớm ai đã chọc giận Hyeongseop vậy???
Hyeongseop sau một hồi im lặng suy nghĩ, cậu lấy lại tinh thần cố tỏ ra bình thản mà chậm rãi mở miệng nói:
"À, tôi nằm mơ...mình là siêu nhân đang chiến đấu với quái vật, chắc bị mộng du mà ...đá cậu xuống thôi...." -Thật ra Hyeongseop cũng đã suy nghĩ kĩ, con mẹ nó làm sao có thể mặt dày mà nói cậu vừa sờ mông tôi chứ, quá thô thiển, nghĩ thôi cũng đã thấy xấu hổ muốn độn thổ rồi. Vậy nên cuối cùng cậu mới đành bịa đại ra một lý do nào đó, nghe hơi củ chuối nhưng có còn hơn không. Tất nhiên Hyeongseop sẽ không để bản thân chịu thiệt thòi như thế này, tên Lee Euiwoong kia cứ đợi đấy, cậu nhất định sẽ không bỏ qua đâu.
Hắn nghe Hyeongseop kể thì gật gù đầu, bặm môi nhíu mày, dáng vẻ đăm chiêu:
"Thế Hyeongseop đã đánh thắng nó chưa?"
"Chưa. Tôi bị tỉnh giữa chừng mà."
"Ừm, vậy Hyeongseop ngủ lại đi, đá mạnh như vậy, lần này nhất định sẽ chiến thắng."
Hyeongseop liếc người đang ngồi dưới kia, mặt không biết nên trưng ra loại biểu cảm nào. Thật sự, bị cái gì không hiểu...
"Dở hơi ít thôi, bị rảnh à? Đá một lần đã đủ đau với nhức chân rồi không có nhu cầu đá lần hai."
Euiwoong nghe xong hơi chau mày, lia mắt xuống dưới chân Hyeongseop rồi lại ngẩng mặt lên nhìn cậu, dịu giọng hỏi:
"Hyeongseop bị đau chân hả?"
"Một chút."
"Thế để tôi đi lấy khăn chườm hoặc dầu nóng, có thể xoa một chút sẽ đỡ đó."
Hyeongseop thấy hắn quay người đi toan định đuổi theo nói không cần nhưng lúc đứng dậy động tác vội vàng không quan sát chú ý kĩ nên đã bất cẩn vấp phải mép chăn trên giường chưa được gấp gọn, trong phút chốc cả người cậu chới với mất đi trọng tâm mà ngã xuống giường.
Euiwoong nghe thấy tiếng động thì giật mình ngoảnh đầu xoay người lại nhìn, thấy Hyeongseop đang bị ngã nằm sõng soài dưới nền liền nhanh chóng đi tới đỡ cậu dậy.
Sau đó cú ngã đó vì chân bị đập mạnh xuống nền nên bầm tím sưng lên cả một mảng lớn, rốt cuộc Hyeongseop cũng đành ngồi im chịu trận để hắn chườm đá cho mình. Chỉ có điều:
"Sao Hyeongseop không cẩn thận tí nào thế? Đi đứng kiểu như nào mà lại bị vậy hả? Lúc đó chỉ cần ngồi trên giường gọi là tôi sẽ nghe mà, đâu có cần nhất thiết phải mất công xuống giường? Có đi đâu đâu mà phải vội vàng để đến mức vấp té như này? Muốn đứng dậy thì cũng phải để ý xung quanh một chút chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] LewSeop | Đều vì em.
Fanfic➵ tác giả gốc: @manmanbunthiu ➵ https://www.wattpad.com/story/292697173?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=library&wp_uname=DungTrn082230 ➸Nội dung: Một người vì yêu một người mà có thể thay đổi đến mức nào, Lee Euiwoo...