17

47 4 0
                                    

Euiwoong suy nghĩ trong lòng xong, thuận tiện kéo cả người Hyeongseop lại gần mình choàng tay qua cổ cậu, cố tình làm điệu bộ mờ ám ghé sát vào tai Hyeongseop nói:

"Đúng vậy, phải cẩn thận với đồ của người lạ vì không biết được họ có mục đích xấu hay không. Nhưng mà sao Hyeongseop lại bảo người yêu mình là người lạ, hồi trưa Hyeongseop vừa nhận xong giờ lại định chối bỏ trách nhiệm à?"

Cậu không nhìn hắn lấy một lần, hất tay Euiwoong khỏi người mình rồi vùng ra cái khoác vai kia:

"Nói chuyện đàng hoàng, đừng có đụng tay đụng chân. Đã nói lúc đó vì ấy thôi mà..."

Hắn thấy phản ứng của cậu, trong lòng bỗng nổi hứng lên muốn trêu chọc Hyeongseop một chút liền tranh thủ nhân lúc cậu không để ý đưa tay kéo eo Hyeongseop lại gần người mình một lần nữa, cười khẽ:

"Vì ấy là vì như nào? Hyeongseop cứ nói đi tôi vẫn đang nghe đàng hoàng mà, đứng lại gần đây một chút nói cho rõ, tôi cũng không ăn thịt cậu, Hyeongseop bày ra dáng vẻ đề phòng đó làm cái gì?"

Cậu bị hành động đột ngột của Euiwoong làm cho hốt hoảng, vội vàng đập mạnh vài cái vào tay của người kia kéo ra khỏi eo mình:

"Này...mau buông... bỏ cái kiểu tùy tiện đụng vào người khác đi...này..."

Bị lực của Hyeongseop đẩy hắn rốt cục cũng dần thả lỏng lực tay đang đặt ở eo của cậu nhưng trước khi buông hẳn còn tiếc nuối mà nhéo một cái thành công chọc giận Hyeongseop tức đến nghiến răng nghiến lợi hận không thể ngay tức khắc đấm vào gương mặt cười cợt đáng ghét trước mắt kia.

Euiwoong sau khi trót lọt thực hiện hành động xấu xa xong thì nhanh chóng lật mặt thay đổi thái độ quay ngoắt 180 độ, giả vờ bày ra dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn, gật gù đăm chiêu, khác hoàn toàn với dáng vẻ lưu manh ban nãy:

"Hyeongseop nói chính xác, đúng là không nên tùy tiện động vào người khác, đó là hành động không đẹp cần lên án, nhỉ?"

Cậu không đáp lại, chỉ đưa mắt lườm hắn vẻ chán ghét rồi quay sang chỗ khác bĩu môi lầm bầm. Tên này cũng thuộc dạng lật mặt siêu cấp rồi.

Hành động bất mãn này của Hyeongseop thu vào mắt của Euiwoong lại trở thành một màn phản ứng hết sức đáng yêu, hắn quan sát một lúc không kiềm được bật cười:

"Hyeongseop nói gì đó?"

"Không có gì." -Cậu hơi mất tự nhiên như vừa bị phát hiện làm việc xấu, làm bộ liếc mắt xung quanh ho khan một cái.

Hắn chớp mắt đầy vẻ hứng thú nhìn Hyeongseop thêm một hồi sau đó đột nhiên như nhớ ra gì mà nhíu mày cúi xuống xem đồng hồ đeo tay, thấy đã muộn liền quay sang nói với cậu:

"Bây giờ chúng ta đi về nhé, nãy anh Hyuk gọi điện nói đang đứng dưới sảnh đợi rồi."

Hyeongseop nghe xong vẫn còn đang ngơ ngác chưa kịp phản ứng lại đã nhanh chóng bị Euiwoong kéo tay đẩy lên đi trước miệng thúc giục mau mau còn hắn đi sau để dễ trông chừng tránh cậu đi lạc mất.

Xuống đến sảnh trung tâm thương mại, vừa bước ra khỏi cửa đã bất ngờ bị gió thổi mạnh vào mặt, Hyeongseop hít phải ngụm khí lạnh hắt xì một cái. Đang lúc đưa tay xoa xoa mũi vì bị ngứa cậu lại quan sát thấy Hyuk với Hanbin đang đứng ở một chỗ gần đấy khoanh tay trò chuyện gì đó liền nhẹ nhàng đi từ đằng sau rồi đột ngột chen vào giữa hai người khoác vai, mỉm cười tò mò:

[ CHUYỂN VER ] LewSeop | Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ