Hôm nay Lee Euiwoong mặc một chiếc áo sơ mi màu mè có hoạ tiết cây cối, hai cúc áo trên mở phanh ra, bên dưới là một chiếc quần bò rách gối và đôi giày thể thao đắt tiền. Mái tóc vuốt vẫn còn lưa thưa vài sợi rủ xuống trán làm nổi thêm bật gương mặt điển trai sắc nét góc cạnh một cách hoàn hảo, hắn dùng một tay sờ cằm rồi đảo lưỡi liếm môi, từ hành động đến ngoại hình đều sặc mùi đểu cáng của mấy gã trai hư, tay chơi chính hiệu. Diện mạo nổi loạn này khiến Lee Euiwoong càng nổi bật ở nơi đây, khác biệt hoàn toàn với những người con trai khác đang mặc vest và sơ mi trắng.
Hyeongseop thấy tim mình bỗng chốc đập nhanh dồn dập, cả người có chút thấp thỏm khi hắn dần lại gần, trái lại, Lee Euiwoong trông có vẻ vô cùng sảng khoái, nhàn nhã tiến đến vỗ vai, bắt tay Hanbin và Koo Bonhyuk. Trước đây khi Hyuk chưa ra trường Euiwoong với anh đã từng chơi chung với nhau trong một đội bóng rổ nên không còn xa lạ gì, hắn khẽ cười mỉm chào một tiếng "Tiền bối". Sau cùng Lee Euiwoong quay sang nháy mắt với cậu, đưa tay tỏ ý muốn bắt:
"Chào Hyeongseop, lại gặp lại nhau rồi."
Ahn Hyeongseop thấy tay hắn giơ ra về phía mình, không biết theo phản xạ sẵn có hay như nào, vội vàng chạy đứng núp ra sau lưng anh Hyuk, lắc lắc đầu, chỉ để lộ một chỏm tóc cam bị gió thổi khẽ bay bay, lấp ló đôi mắt đầy cảnh giác nhìn về phía Euiwoong.
"Anh xin lỗi, Seopie nó hay ngại tiếp xúc với người ngoài." - Có vẻ như sợ hắn hiểu lầm Hyuk liền lên tiếng giải thích.
"Seopie?" - Euiwoong lần đầu nghe thấy cái tên này, hơi nhướng mày hỏi lại.
"À là Hyeongseop, hồi bé biệt danh của thằng bé là Seopie, anh hay quen miệng gọi như vậy."
Hắn không nói gì nữa, gật đầu cong cong mắt cười tỏ ý đã biết, Hyeongseop nấp sau lưng Hyuk nuốt nước bọt, dè dặt chớp chớp mắt.
Lee Euiwoong nhân lúc mọi người không chú ý lập tức đổi sắc mặt mà nhìn chằm chằm cậu, miệng cười như không, gương mặt mang theo chút bí ẩn khó đoán. Hyeongseop bắt gặp ánh mặt đó lúng túng nhanh chóng vội dời tầm mắt, giả bộ nhìn xung quanh không để tâm đến, lờ nó đi. Vậy mà bên này hắn vẫn hướng thẳng ánh mắt nóng rực đó vào cậu mà không hề di chuyển đi một li, chỉ khi nghe thấy tiếng Hyuk hỏi chuyện mới thu lại vẻ mặt đó, trưng ra nụ cười thân thiện xã giao như vừa nãy.
Đúng là người xấu hai mặt gian xảo nham hiểm, Hyeongseop nghĩ trong đầu mà âm thầm khinh bỉ, cậu không biết hắn nhìn mình như vậy có ý gì, nhưng chắc chắn không phải là điều tốt đẹp gì cho cam.
Ahn Hyeongseop đứng yên nghe ba người kia trò chuyện với nhau, trong lòng không ngừng phấp phỏng, nôn nóng mà muốn cầu cho Lee Euiwoong mau phắn nhanh đi, có hắn ở đây cậu thấy vô cùng không thoải mái. Cứ nghĩ đến lại thấy bực mình, thi thoảng liếc thấy Euiwoong nói cười vui vẻ liền thấy ghét không nhịn được bặm môi trừng mắt nhìn hắn. Cái tên này bộ không nhận ra là ở đây có người không ưa mình sao? Đúng là mặt dày trơ trẽn.
Euiwoong cảm nhận được ánh nhìn không mấy thiện cảm của Hyeongseop đang nhìn mình, đến lúc nhìn lại thì chỉ thấy cậu ngúng nguẩy khoanh tay quay phắt đầu đảo mắt đi nhìn sang chỗ khác, không khỏi muốn bật cười nhưng đành nhịn trong lòng, giả vờ không biết mà bình thản tiếp tục nói cười.

BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] LewSeop | Đều vì em.
Fanfic➵ tác giả gốc: @manmanbunthiu ➵ https://www.wattpad.com/story/292697173?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=library&wp_uname=DungTrn082230 ➸Nội dung: Một người vì yêu một người mà có thể thay đổi đến mức nào, Lee Euiwoo...