18

46 5 0
                                    

Sáng sớm chuông báo thức reo khiến cậu tỉnh giấc, Hyeongseop mắt nhắm mắt mở vươn tay tắt rồi vứt ra một góc giường để yên tâm ngủ tiếp, nằm một lúc thì như nhớ ra điều gì mà đột nhiên ngồi bật dậy như lò xo. Dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên đi học của năm mới, mà người ta đã quan niệm cả rồi, đi học muộn ngày đầu năm không khéo lại bị ám xui xẻo đi học muộn cả năm thì xong phim. Vì vậy cậu ngồi trên giường một lúc vỗ vỗ vào mặt cho tỉnh ngủ hẳn, sau đó vươn vai xoay cổ vài cái rồi nhanh chóng rời giường đi làm vệ sinh cá nhân.

Hyeongseop thay quần áo xong xuôi hết sảng khoái bước ra từ phòng vệ sinh lại loẹt quẹt đi dép tới bàn học cho nốt sách vở đã soạn từ ngày hôm qua vào trong balo rồi đeo xuống dưới tầng. Khi vừa đặt bước chân xuống bậc cầu thang đầu tiên cậu đã ngửi được mùi đồ ăn sáng mẹ nấu dưới bếp, trong lòng dâng lên cảm xúc ấm áp bồi hồi khó tả, dù sao cũng đã trải qua một thời gian không tính là dài nhưng cũng không phải ngắn mới cảm nhận được không khí gia đình quen thuộc vào sáng sớm như này.

"Ơ Hyeongseop dậy rồi hả con? Mau ngồi xuống đây ăn sáng rồi đi học."

"Vâng ạ."

Mẹ bưng bát súp vẫn còn thơm nóng hổi đến trước mặt Hyeongseop, cậu nhanh nhẹn kéo ghế ngồi xuống cầm lấy thìa xúc đưa lên miệng thổi rồi ăn thử, quả nhiên, món mẹ nấu vẫn là đỉnh nhất.

Mẹ thấy vậy cũng mỉm cười tháo tạp dề ngồi xuống bên cạnh trìu mến nhìn Hyeongseop ăn ngon lành, không quên nhắc nhở dặn dò:

"Ăn nhiều một chút nhé, bố mẹ không ở đây được con phải tự biết chăm lo cho mình, ăn uống đầy đủ nghỉ ngơi cẩn thận, năm nay học hành cũng vất vả nhưng sức khỏe là quan trọng nhất, con biết chưa?"

Cậu khuấy khuấy bát súp, theo bản năng ngoan ngoãn gật đầu một cái rụp:

"Được, con biết mà, bố mẹ cứ yên tâm."

Mẹ tiếp tục nhìn cậu thở dài một hơi, bắt đầu nghiêm giọng:

"Con đó, yên tâm kiểu gì, tự nhiên đòi sống tự lập, con xem từ lúc chuyển về đây ở riêng gầy đi bao nhiêu cân thịt rồi, cái tủ lạnh hôm mẹ về thấy trống không có cái gì đâu. Con cứ cẩn thận đấy, con mà gầy đi nữa thì không tự lập gì nữa hết, chuyển ngay về với bố mẹ."

Hyeongseop nghe xong có chút lo sợ vội quay sang ôm chầm cánh tay mẹ làm điệu bộ nịnh nọt cố gắng phân trần:

"Vâng, con hứa mà, mẹ xinh đẹp đừng lo lắng, mẹ xem mấy ngày nghỉ con ăn chơi suốt sắp tăng cả chục cân rồi nè."

"Tăng chỗ nào sao mẹ không thấy. Người toàn xương là xương." -Mẹ đưa mắt nhìn một lượt khắp người Hyeongseop kiểm tra thấy chưa có sự thay đổi nào lại véo nhẹ vào lưng một cái tỏ ý không hài lòng.

"Rõ ràng là vậy mà. Bố, bố có nhìn thấy không?" - Cậu nhăn mặt xoa xoa chỗ vừa bị mẹ véo rồi tiếp tục chuyển hướng sang bố, cố gắng cười hết cỡ làm hai bên má phồng ra, dùng ánh mắt lấp lánh chớp chớp cầu cứu, kết quả bố chỉ cười rồi đưa ra ý kiến giống mẹ:

"Bố cũng chưa nhìn thấy."

Hyeongseop nghe vậy liền thất vọng xụ mặt, rầu rĩ:

"Bố mẹ thông đồng với nhau bắt nạt con đúng không?"

[ CHUYỂN VER ] LewSeop | Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ