3

66 7 0
                                    

Ahn Hyeongseop của những ngày sau đó dường như đã không còn là cái đuôi nhỏ đi sau Lee Euiwoong nữa, bất cứ ở đâu có thể lọt vào tầm mắt của hắn, chỗ đó triệt để sẽ không tìm thấy được bóng dáng cậu.

Hyeongseop đang tránh mặt Euiwoong, mọi người đều không biết lý do cho sự đột ngột thay đổi này, nhưng ai cũng đoán điều này xảy ra không sớm thì muộn bởi người theo đuổi hắn như vậy cũng chả ít và bị từ chối thì không đếm xuể, một thời gian không được đáp trả họ cũng sẽ từ bỏ mà thôi. Hắn đã có bạn gái rồi dù sao cậu cũng không thể tiếp tục mặt dày theo đuổi người ta như lúc trước.

Hyeongseop bước đi chầm chậm dưới sân trường, mắt khẽ nhắm lại cảm nhận từng làm gió se se lạnh thổi vào mặt man mát trong sáng sớm, bỗng cảm giác đau nhói ở vai truyền đến vì không cẩn thận đụng trúng vào ai đó khiến cậu giật mình mở mắt.

Đối phương là một nam sinh, dáng vẻ trông vô cùng khẩn trương vội vàng. Hyeongseop nhìn thứ bị rơi xuống dưới sau cú va chạm của hai người vừa nãy, hộp sữa rơi ngay trúng chỗ của cậu, thuận tiện liền cúi người xuống nhặt lên rồi đưa cho bạn học sinh kia.

"Cảm ơn nhé, à xin lỗi cậu luôn tại mình hơi vội nên không chú ý đường." - Cậu bạn cười gượng đưa tay nhận lấy, hơi thở có chút nặng nề, gấp gáp giống như vừa chạy với tốc độ nhanh.

"Không có gì đâu mình cũng vậy mà." - Hyeongseop lắc đầu nói, khẽ mỉm cười nhẹ. Đây là một trong số những lần ít ỏi mà cậu cười trước mặt các bạn học khác như vậy, khuôn miệng cười của Hyeongseop rất đẹp với đôi môi mỏng đáng yêu hồng nhẹ, ngay cả khi không nhìn rõ được phần mắt vì bị tóc che nhưng vẫn có thể khẳng định rằng đôi mắt bị che đó lúc cười lên sẽ vô cùng đẹp và lấp lánh.

Nam sinh kia hơi đơ ra một chút nhìn Hyeongseop rồi như nhớ lại mình có việc gấp thì vội nói:

"Cảm ơn cậu lần nữa nhé, giờ mình có chút việc nên chắc phải đi trước rồi, hẹn gặp lại lần sau, lúc đó hi vọng chúng ta sẽ trở thành bạn tốt."

Hyeongseop gật nhẹ đầu, cũng không chắc nhưng có lẽ việc gặp lại khá khó vì chỉ khi đi đến trường hay ra về cậu mới rời khỏi lớp học và bởi Hyeongseop cũng là người đặc biệt ngại giao tiếp với người khác, hơn nữa còn là người vừa mới gặp trong chốc lát.

Euiwoong hơi vò tóc của mình rồi lại vuốt ngược lên dáng vẻ trông lộn xộn còn ngái ngủ, gương mặt cau có miệng còn đang chửi thề. Không biết hôm nay bố mẹ có vụ làm ăn đối tác hợp đồng lớn gì đó nên thức dậy vô cùng sớm và cũng gọi hắn dậy theo, tất nhiên Lee Euiwoong không thể phản kháng hay làm gì khác bởi nếu không nghe lời hắn có thể sẽ bị cấm túc đi chơi vài tháng, rõ là hai chuyện đó chẳng liên quan cái quái gì đến nhau, vậy mà bố mẹ lại lấy ra để ép buộc, tâm trạng buổi sáng sớm vì thế mà cũng vô cùng bức bối, buồn bực.

Việc phải dậy sớm dù tối qua đi đến ba giờ sáng mới về khiến hắn vô cùng mệt mỏi, cả người thấy uể oải, thi thoảng lại phải đưa tay lên miệng che để ngáp.

Tiếng va chạm của Hyeongseop và người bạn lúc nãy đã thành công thu hút sự chú ý của Euiwoong, mà cũng không có gì lạ bởi sân trường lúc này còn sớm vẫn vắng tanh, thi thoảng lắm mới thấy có vài bóng người thấp thoáng đi qua nên đập ngay vào mắt Euiwoong là cảnh tượng đó, hắn cau mày nhìn nhưng vì đứng khoảng cách hơi xa nên chỉ nghe được loáng thoáng cuộc trò chuyện, tiếng cảm ơn phát ra.

[ CHUYỂN VER ] LewSeop | Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ