Euiwoong đã tự trấn an mình và nghĩ rằng có lẽ Hyeongseop sẽ về sớm hoặc gọi lại cho hắn, nhưng mà đến tận giờ về và trả phòng rồi vẫn không thấy bóng dáng của cậu đâu, rốt cuộc đành lủi thủi xếp sẵn vali cho cả hai trước rồi nhờ nhân viên mang xuống dưới sảnh, xe cũng đã đỗ trước ở đó rồi.
Hắn dùng một tay nhấc vali đặt xuống dưới cốp rồi đóng lại, sau đó ngồi vào trong xe trước đợi Hyeongseop, ngồi đợi được khoảng tầm chục phút thì cánh cửa ô tô lúc này mới có người mở.
Euiwoong nghe tiếng "cạch" phát ra từ cửa xe ngay lập tức rời mắt khỏi điện thoại ngẩng đầu lên, dáng người đó cũng nhìn lại hắn nhưng không phải là Hyeongseop mà là tiền bối Hyuk.
Hyuk đứng bên ngoài xe nhìn vào trong thấy Euiwoong cứ đơ ra liền lên tiếng:
"Euiwoong đấy à, anh nghe nói em đã lấy sẵn vali của Hyeongseop mang giúp xuống đây, tại thằng bé bây giờ đổi sang xe bên kia rồi và lát Hanbin sẽ sang đây ngồi với em nên cho anh lấy lại vali của Hyeongseop để mang sang nhé."
Hắn nghe xong ánh mắt bỗng trở nên lúng túng cười gượng gạo gật đầu sau đó ra phía sau xe mở cốp đưa vali của cậu cho Hyuk.
"Cảm ơn em nhé." -Hyuk nhận lấy, dứt lời định quay người rời đi nhưng Euiwoong ngay lúc đó đã lập tức níu tay áo anh lại, đảo mắt có chút ngượng ngập nói:
"À, anh đợi em thêm một chút." -Sau đó nhanh chóng xoay người vào xe lấy ra một túi đồ đưa đến trước mặt Hyuk:
"Anh đưa cái này cho Hyeongseop giúp em nhé, tại vì Hyeongseop bị say xe nên trong đây em để sẵn bánh với kẹo cho cậu ấy ăn phòng trừ lúc buồn nôn. Sáng nay Hyeongseop nói thích ăn bánh này em cũng đã mua để trong đây luôn rồi anh có thể bảo với cậu ấy, còn đây nữa, đây là thuốc say xe và cả nước uống thuốc, trước khi đi nhờ anh dặn cậu ấy uống cẩn thận giúp em."
Hyuk hết nhìn Euiwoong rồi lại nhìn xuống túi đồ hắn đang cầm trước mặt, sau khi nghe Euiwoong nói một tràng dặn dò lưu loát không nhịn được mà cảm thán: "Thằng nhóc này, cũng quá là chu đáo rồi, còn tưởng Hyeongseop là con trai nó chứ."
Đợi cho Euiwoong nói xong một lúc, sau cùng Hyuk mới đưa tay từ từ nhận hết túi đồ kia từ tay hắn, khẽ ho một tiếng:
"À...ừm cảm ơn Euiwoong nhiều nhé, anh sẽ chuyển lại cho Hyeongseop."
Euiwoong cũng gật đầu nhìn anh cười, đợi cho đến khi dáng người Hyuk quay đầu rời khỏi chỉ còn lại bóng lưng hắn mới thu lại nụ cười gượng gạo ban nãy, tâm trạng phức tạp thở dài một hơi, nhìn xuống chiếc áo lúc nãy đã định đưa cho Hyuk nhưng rốt cuộc lại cảm thấy không cần thiết nên ném lại vào ghế ngồi bên trong, trầm lắng đứng dựa vào cửa xe mở điện thoại ra gọi điện cho ai đó.
Bên phía xe này Hanbin vì bị Hyeongseop chiếm mất chỗ đành phải xách đồ qua xe kia ngồi, không nhịn được mà bất mãn:
"Tao chưa thấy ai phiền nhiễu nhiều tích sự như mày đấy Hyeongseop, ngồi bên nào mà chả được còn phải khiến người khác mất công như này."
Cậu ngồi trong xe giả vờ đưa tay chấm chấm nước mắt, diễn vẻ mặt buồn tủi thoạt nhìn trông vô cùng đáng thương:
"Ngồi bên nào cũng được thế bạn ngồi bên đó giúp tôi đi, có mỗi tí chuyện cũng càu nhàu, không xứng được đáng với tình bạn bao la tôi dành cho bạn chút nào cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] LewSeop | Đều vì em.
Fanfiction➵ tác giả gốc: @manmanbunthiu ➵ https://www.wattpad.com/story/292697173?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=library&wp_uname=DungTrn082230 ➸Nội dung: Một người vì yêu một người mà có thể thay đổi đến mức nào, Lee Euiwoo...