10

61 5 0
                                    

Lúc Hyeongseop thay quần áo xuống dưới nhà thì mọi người đã chuẩn bị xong hết đang nhanh chóng vận chuyển đồ ra xe và dần ổn định chỗ ngồi để xuất phát.

Gia đình cậu đi xe bốn chỗ mà bố mẹ thuê vì cả hai người đều đến đây bằng máy bay nên xe cũng để ở thành phố kia.

Hyeongseop leo lên xe ngồi đóng cửa thì bị một bàn tay chặn lại, ngó mặt ra ngoài mới biết là Lee Euiwoong. Hai mắt nhìn nhau, đến khi thấy hắn định bước vào xe thì cậu mới giật mình nhận ra được ý muốn của người kia, nhanh chóng ngồi sát ra cửa ngăn lại, không được, đừng có đùa, sao Lee Euiwoong lại đi xe này?

"Ai cho cậu ở đây? Đi sang xe khác đi."

Mẹ Hyeongseop đang ngồi ở trên ghế phụ cạnh bố lái xe chính nghe thấy vậy liền quay xuống giọng không hài lòng nói:

"Hyeongseop để bạn vào đi con, nay bạn đi chung xe với mình, bố mẹ bạn lên xe kia rồi."

"Không được, con không thích đâu, mẹ bảo Hanbin hoặc anh Hyuk sang đây đi mẹ."

"Mọi người lên xe hết rồi con đừng đòi hỏi nữa, mở cửa cho bạn nhanh lên."

Hyeongseop nghe xong bặm môi nhíu mày nhìn Euiwoong đang đứng ngoài cửa, gương mặt ngơ ngác khó xử nhìn cậu có chút đáng thương, mặc dù không thích nhưng cũng đành ngồi lùi vào trong nhường chỗ cho người kia ngồi.

Đợi một lúc vẫn chưa thấy người vào, Ahn Hyeongseop liếc mắt ra ngoài nhìn hắn vẫn đứng nguyên đấy không hiểu chuyện nên quay ra bực mình nói:

"Nhìn cái gì mà nhìn, có lên không thì bảo?"

Euiwoong nghe vậy hơi lúng túng gật đầu bước vào xe rồi lại tự giác ngồi dịch xa cách cậu một đoạn, hắn sợ Hyeongseop lại tức giận khi thấy mình, khẽ nhìn cậu nhỏ giọng nói:

"Cảm ơn Hyeongseop nhé."

Cậu nghe hắn nói vậy liền trề môi làm ngơ không thèm trả lời hắn nhưng trong lòng lúc này lại có chút dậy sóng, nghĩ xem có phải vừa rồi mình hơi quá đáng, ban đầu là do tính tình ẩm ương làm tốn thời gian của mọi người còn dở trò trẻ con nhiễu sự, vậy mà tên kia không những không giận mà còn nói cảm ơn, ai làm gì mà cảm ơn?? Đúng là ngu ngốc, khó ưa, đồ dở người.

Hyeongseop trong lòng thấy bất mãn, lơ đãng ngoảnh đầu lại liếc thấy hắn đang đeo tai nghe ngồi áp sát cửa kính xe nhìn ra ngoài, cậu tiếp tục nhìn xuống chỗ trống khoảng cách của hai người, trong lòng cảm thấy khó hiểu, hôm nay bị cái gì vậy, mắc gì phải ngồi cách xa thế, chắc là ghét lắm rồi chứ gì? Ừ thế nhắm ghét được thì ghét đi, đây cũng chẳng ưa, cứ vậy cho khỏe. Tự nghĩ tự trả lời, cậu cũng mang một bụng đầy suy nghĩ hậm hực đó cậu quyết định nhắm mắt ngủ một giấc cho quên đi.

Một phần vì ban nãy vừa mới ngủ dậy và một phần vì Hyeongseop bị say xe nên cảm giác buồn nôn đau đầu cứ kéo đến khiến cậu vô cùng khó chịu, cả người cứ nhộn nhạo hết lên, xoay người đổi cách ngồi cũng không thấy thoải mái. Càng ngày cảm giác khó chịu càng tăng dần lên, phía dưới bụng cồn cào vì sáng chưa ăn gì, Hyeongseop thấy trong người không ổn, nhanh chóng đưa tay lên che mồm sợ mình sẽ nôn mất. Euiwoong quay sang nhìn, sắc mặt lo lắng hỏi:

[ CHUYỂN VER ] LewSeop | Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ