5

89 6 1
                                    

Tất nhiên những ngày đi học sau đó Ahn Hyeongseop tạo nên cơn chấn động toàn trường bởi diện mạo mới của mình, không còn là một Hyeongseop nhút nhát để tóc mái che mắt nữa mà thay vào đó là một mỹ nam với gương mặt đẹp trai sáng ngời có nụ cười tỏa nắng cùng mái tóc cam được vuốt lên thu hút vô cùng. Mọi người cũng ngỡ ngàng khi biết rằng Hyeongseop thật ra là bạn thân với hội phó Hanbin của trường, sự bàn tán của học sinh trong trường giờ đây dường như bao quanh cậu, chẳng khác gì với sức nóng của Lee Euiwoong khi trước. Dạo gần đây cũng không thấy hắn xuất hiện ở trường nhiều, chỉ hay thấy mấy người bạn ở lớp khác của hắn thường mang cặp để vào chỗ ngồi giúp đợi hết giờ thì lại xách về hộ.

"Ê đi đâu vậy bạn thân?"- Hyeongseop không biết từ đâu nhảy ra choàng cổ Hanbin vừa đi vừa cười hỏi.

"Ra chỗ khác chơi đi đang bận lắm." -Hanbin bày ra bộ dạng ghét bỏ, nhăn mặt đẩy người cậu ra.

"À à hội phó bận quá nhỉ có cần tao giúp không?" -Cậu dường như không quan tâm vẫn nhăn nhở tiếp tục bám theo Oh Hanbin, giả bộ ân cần hỏi han.

"Mày đừng làm phiền tao nữa là giúp nhiều rồi đó, mà sao nãy bị gọi lên phòng giám hiệu? Do cái đầu mày đúng không? Học sinh đi học mà nhuộm màu nổi vậy hư quá."

"Này đừng đánh giá thấp tao, qua được ải các thầy cô rồi nhé." -Hyeongseop nghiêng đầu nhướn nhướn lông mày, mỉm cười ranh mãnh.

Hanbin quay qua nhìn bạn mình chẹp miệng, cậu nhóc quên mất Hyeongseop được mệnh danh là 'người yêu của mọi nhà' bởi Hyeongseop đi đến đâu là reo rắc tình yêu đến đó, ai cũng siêu lòng bởi nụ cười và những lời nói ngọt ngào của cậu. Hồi còn bé những dãy nhà xung quanh, từ ông bán cá ở chợ đến cô bún bò đầu đường đều vô cùng yêu quý Hyeongseop, cứ mỗi lần gặp lại muốn bế, nựng khen đáng yêu rồi cho kẹo. Hồi đó lúc nào trong người Hyeongseop lúc nào cũng có vô cùng nhiều kẹo, ăn một mình không hết còn đem chia cho cả Hyuk và Hanbin, chắc thầy cô cũng bị Ahn Hyeongseop làm cho xiêu lòng rồi.

Trên hành lang lớp, một bạn nữ trong đội múa vô tình thấy Hyeongseop với Hanbin đang đi dưới sân trường trùng hợp bây giờ cũng đã đến giờ tập liền khum tay lại gọi vọng xuống chỗ hai người:

"Hyeongseop ơi bây giờ bọn tớ xuống phòng tập trước cậu mang đồ đến sau nha."

Hanbin xoay người nhìn cô bạn phía trên tầng lại quay sang thấy Hyeongseop đang ngước mặt lên trên tầng cười tươi, gật đầu nói :"Được, các cậu cứ đi trước tớ đến ngay đây" xong còn nháy mắt một cái, bạn nữ trong đội múa thấy vậy khẽ mím môi cười ngại ngùng e thẹn sau đó vẫy tay với cậu rồi đi mất.

"Này mày nháy mắt thả thính làm gì để con gái nhà người ta đỏ mặt thế?"

"Hehe dễ thương mà. À thôi tao đi trước đây, hội phó làm việc chăm chỉ nha."

"Ê cái thằng này..."- Hanbin nhìn theo bóng lưng cậu bất lực lắc đầu.

Hyeongseop ung dung đút tay vào túi quần đi lên phòng kho lấy đạo cụ múa. Vừa bước vào phòng bỗng nhiên ánh sáng từ cửa truyền vào dần ít lại rồi 'sầm' một cái, cánh cửa bị đóng sập lại, căn phòng gần như bao trùm bởi bóng tối, chỉ có chút ánh sáng yếu ớt le lói ở cửa sổ phía trên.

[ CHUYỂN VER ] LewSeop | Đều vì em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ