Hắn nghe thấy Hyeongseop hét tên mình mới nhận thức rõ trở lại tình trạng hiện tại của bản thân, cầm quần trên tay vội vàng quay lại phòng tắm không quên chốt cửa.
Cậu đợi Euiwoong đi khuất rồi mới dám thở hắt ra một hơi, nhăn mặt nhìn xuống tay mình vừa nãy cầm phải thứ kia của hắn không nén được bực bội, bất mãn bặm môi rút khăn giấy ra chà tay mình thật mạnh rồi vứt vào thùng rác, người kia sống cũng quá mức tùy tiện rồi.
Sau một ngày dài cả người mệt mỏi, Hyeongseop không muốn làm thêm gì nữa, chỉ dọn dẹp lại phòng qua loa sau đó lên giường nằm ngả lưng thư giãn một chút rồi chuẩn bị đi ngủ, nhưng ngay khi lưng vừa chạm xuống đệm một lúc, lại nghe được tiếng gọi từ phía bên trong phòng tắm:
"Seo...à nhầm Hyeongseop ơi."
"..." -Ahn Hyeongseop ở trên giường quyết định làm thinh bịt chặt tai không nghe cũng không trả lời hắn, cậu đã quá mệt mỏi với những gì Lee Euiwoong gây ra trong hôm nay rồi.
"Hyeongseop..."
"Hyeongseopie..."
"Huhu Hyeongseop ơi đừng bỏ anh mà."
"Có câm mồm đi chưa, bị cái gì nửa đêm rồi đấy?" - Cậu vốn muốn để mặc hắn ở trong đó nhưng không ngờ Lee Euiwoong không những không biết điều mà im lặng, lại còn tiếp tục gào tên cậu lên, nói toàn mấy điều vớ vẩn nhảm nhí, rốt cuộc cũng không chịu nổi, tức tối lên tiếng.
"Sao Hyeongseop ở đấy mà nãy không trả lời?"
"Phiền." -Cậu hơi gắt, đáp lại cụt lủn.
"Hyeongseop..." -Hắn bên này đang ở trong phòng tắm, tiếp tục ngập ngừng gọi tên cậu.
"Gì nữa?"
"Hyeongseop thấy tôi phiền hả?"
"Không, rất phiền mới đúng."
"Ừm, vậy nhờ Hyeongseop lấy giúp tôi quần áo vào đây với, nãy tôi quên không mang vào."
Nghe hắn thản nhiên trả lời kệch cỡm không liên quan như vậy, cậu nhíu mày tự hỏi rốt cuộc Lee Euiwoong là loại người gì, thật sự không có một chút liêm sỉ nào, đối với người như hắn có khi đến cả chữ xấu hổ cũng không biết viết ra làm sao, đã đểu cáng còn lươn lẹo. Nghĩ đi nghĩ lại, rõ ràng mục đích của tên này thực chất chỉ là đang muốn nhờ vả cậu mà thôi, vậy nên tất nhiên câu trả lời sẽ là:
"Đéo."
"Không thì thôi vậy, để tôi tự đi ra lấy."
Con mẹ nó chứ, Lee Euiwoong dùng giọng thản nhiên này mà đáp lại là đang dám uy hiếp cậu có phải không??? Không được, chắc chắn hắn vẫn đang ở trong tình trạng kia, vì vậy càng tuyệt đối không thể cho ra được. Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh người kia quấn mỗi cái khăn đi đi đi lại quanh phòng thôi cậu cũng đã thấy kinh sợ lắm rồi. Nghĩ vậy Hyeongseop hốt hoảng lập tức đứng bật dậy khỏi giường, hét lớn để người trong phòng tắm có thể nghe rõ:
"Này, cấm cậu đi ra đây đấy, nghe rõ chưa?? Không được đi ra đây!!!"
"Hyeongseop không cho tôi lấy quần áo cũng không lấy cho tôi thì biết làm thế nào đây?" -Euiwoong ở bên trong bất lực cười không ra tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ CHUYỂN VER ] LewSeop | Đều vì em.
Fanfic➵ tác giả gốc: @manmanbunthiu ➵ https://www.wattpad.com/story/292697173?utm_source=ios&utm_medium=link&utm_content=share_reading&wp_page=library&wp_uname=DungTrn082230 ➸Nội dung: Một người vì yêu một người mà có thể thay đổi đến mức nào, Lee Euiwoo...