Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Màu xanh lục...
Biểu trưng của Salazar Slytheryn cao quý, của tham vọng về sức mạnh, quyền lực và toan tính.
Biểu tượng của Nhà Slytherin danh giá tại Hogwards, khát khao khẳng định chính mình, không bao giờ cúi đầu, yếu thế, một khi đã đặt niềm tin không bao giờ được rút lại.
Giống như màu sắc của huyết thạch.... Những viên đá máu có màu xanh lá, chẳng quý hiếm càng không quá đẹp đẽ. Nhưng thưa Ngài, chúng là những viên đá mang sự sống an lành.
Merlin vĩ đại, con xin Ngài, xin Ngài cho sinh mệnh bé nhỏ này sự an lành, sự sống. Con quỳ dưới chân Ngài, bằng mọi lời nguyền mà con có thể gánh chịu, xin Ngài cho đứa bé này một cuộc sống bình an.
Merlin vĩ đại, Phù thủy bảo hộ cho phù thủy, xin Ngài đừng lãng quên đứa trẻ đáng thương, bảo hộ cho đứa trẻ này. Bằng mọi lời nguyền mà con có thể gánh chịu.
*
*
"Harry Potter! Đứa bé sống sót, đến đây để nộp mạng!"
Một tràng cười với đủ các kiểu cười nhạo và chất giọng khác nhau cùng hướng về thân ảnh đang đứng giữa bãi chiến trường hoang tàn. Mây đen che phủ trên cao, cũng không rõ hiện giờ là ngày nào, tháng mấy. Chỉ biết một điều thôi, Harry chắc chắn, là chiến tranh.
Không cần ngoái đầu ra sau, cậu cũng thừa biết. Một đống đổ nát.
Lâu đài Hogwards, niềm kiêu hãnh và tự hào của phù thủy Anh quốc, giờ đây đã gần như sụp đổ hoàn toàn. Không còn nhìn ra những phòng học, Đại sảnh đường hay sân Quidditch nữa. Tất cả chỉ là đống đất đá xếp chồng lên nhau.
Cả mọi người cũng vậy. Không còn nhìn rõ ai là học sinh của nhà nào, ai là giáo sư nữa. Chỉ là những thân thể không còn sự sống nằm la liệt, đè chồng lên nhau. Mùi máu tươi, xác thối thậm chí là những cái mùi mà cậu cũng không rõ nó là gì và từ đâu hòa lẫn trong không khí khói bụi tối mù. Harry không để ý nữa, cậu không dám để ý, nói đúng hơn là vậy.
Harry không dám mất đi sự tập trung của mình khỏi cái kẻ đang đứng trước mắt cậu - Voldermort - Chúa tể hắc ám, nổi khiếp sợ của thế giới này. Nếu cậu lơ là, cái mất đi là mạng sống của cậu. Xung quanh là một đám Tử thần thực tử, có kẻ mạnh, có kẻ yếu đủ cả. Dù sao đi nữa với tình trạng đơn độc như này thì cậu dù có giết được Voldermort thì cũng bị chúng ăn tươi ngay sau đó thôi. Không còn một ai bảo vệ được cậu nữa.
"Nào Harry Potter, cầm đũa phép của mày lên đi. Đấu với tao một trận ra trò nào."
Tên mặt rắn đáng chết, hắn đang cười nhạo cậu. Đũa phép lõi là lông đuôi phượng hoàng của cậu đã đi tong từ lâu rồi. Trong tay cậy là đũa phép táo gai. Nó là của Draco, Draco Malfoy, tên Slytherin đẹp trai khó ưa cậu yêu nhất trên đời.
Hắn chết rồi, Peter Pettigrew giết hắn với lí do phản bội lại chúa tể hắc ám. Tên khốn đã giết cha mẹ cậu trong quá khứ, và giờ đây để lập công với tên mặt rắn kia hắn đã giết người cậu yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar/JPSS] PHƯỚC LÀNH CỦA MERLIN (BLESSING OF MERLIN)
FanfictionMột câu chuyện nghe vô lý nhưng lại rất có lý. Phước lành do Merlin ban xuống hay vốn nó là một lời nguyền không thể nào thoát được. Vì sao lại nguyện cầu, vì sao lại hy sinh nhiều đến thế. Phước lành mà Merlin ban xuống, sẽ ra sao nếu nó không thể...