Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
"Hừm... để xem nào. A, đây rồi! Bé con nhìn xem đây là ngũ cốc dành cho trẻ dưới ba tuổi đó. Cha có mua hai loại luôn này."
James giơ lên hai hộp giấy đầy màu sắc lắc lắc để nghe âm thanh sột sọat của chúng. Ngay lập tức, không phụ lòng người cha bỉm sữa, bé con vỗ tay vô cùng thích thú, cái miệng nhỏ cười toe toét dù không có lấy một cái răng nào.
"Ha ha, cha biết ngay là con thích mà. Xem này cục cưng, có loại có hình chữ cái và loại hình thú. Được rồi, hẳn là con thích mấy con thú hơn nhỉ vì con đã đọc chữ được đâu, ha ha."
Ông bố ngờ nghệch nhưng hết lòng vì con. Thề với Merlin đây là hai hộp ngũ cốc duy nhất 'được duyệt' để ở lại làm thức ăn cho Harry bé nhỏ. Những hộp còn lại, sau khi trải qua kiểm duyệt của mẹ đỡ đầu Lily, xác định là bé con mười ba tháng chưa có răng và khả năng tiêu hóa chưa đủ để dùng đã bị đem đi thay vì ném vào sọt rác.
"A a a." - Chữ cái, nên là chữ cái, Harry biết loại này. Các hạt ngũ cốc sẽ được tạo hình các chữ cái alphabet như cái loại Dudley từng ăn trước đây. Nó sẽ thay cho lời cậu muốn nói nếu chúng được sắp xếp theo từ ngữ thích hợp.
"Phải rồi, cục cưng. Làm sao mà con có thể ăn chữ cái được chứ. Vậy chúng ta dùng loại hình thú nhé!"
Không, cha James ngốc, con muốn loại chữ cơ.
"A a."
Nắm tay đầy thịt nhỏ xíu mạnh mẽ vung lên theo đó, quả lục lạc đồ chơi trên tay cũng kêu những tiếng đing đang vui tai.
"Ha ha, cha biết là con thích mà. Cha hiểu con lắm đó."
Không! Cha không hiểu! Harry - cục cưng nhỏ - Potter bất lực toàn phần nhìn hộp đồ ăn đầy hy vọng bị quăng vào một xó trong góc bếp. Bạn nhỏ giận tới mức muốn khóc nức nở nhưng chẳng thể ra nổi giọt nước mắt nào. Hừ, cái cơ chế hoạt động của cơ thể này còn phức tạp hơn cậu nghĩ cơ đấy.
*
James sau khi loay hoay một buổi sáng với bé con cũng làm cho mình một phần đồ ăn. Ý là một cái xúc xích xông khói cùng một tách cà phê cũng được tính là bữa sáng nhỉ? Dù nó không đầy đủ lắm.
"Con biết không Harry, nếu có papa con ở đây thì chắc chắn cha sẽ bị mắng."
"...."
"Cha không thể chỉ ăn một cái xúc xích thế này. Ít nhất sẽ là một lát bánh mỳ ngũ cốc, ít bông cải và ốp la. Còn con, chắc rồi xinh yêu của cha, sẽ là một bữa sáng hoành tráng cho bé con."
James vừa nói vừa nhai nhồm nhoàm miếng xúc xích, tiện tay chải lại mái đầu rối hết chỗ chê của mình. Những điều cha nói Harry có thể hiểu được vì cậu đã từng trải qua điều đó.
Khi cậu học năm hai tại Hogwards, trước khi cậu nhận ra mình có thể sử dụng xà ngữ.
"Cậu Potter có vẻ vô cùng tự mãn cái thân hình nhỏ xíu như bộ xương của mình có thể thực hiện ngoạn mục cú nhảy từ trên cán chổi và đáp đất như một siêu anh hùng nhỉ? Tôi đánh giá cao Tầm thủ xuất sắc trong vòng một thế kỷ của nhà Gryffindor lắm đấy. Trừ Gryffindors 20 điểm vì tội gây rối loại trong tiết học Bay và gây ảnh hưởng đến lớp học khác."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar/JPSS] PHƯỚC LÀNH CỦA MERLIN (BLESSING OF MERLIN)
FanfictionMột câu chuyện nghe vô lý nhưng lại rất có lý. Phước lành do Merlin ban xuống hay vốn nó là một lời nguyền không thể nào thoát được. Vì sao lại nguyện cầu, vì sao lại hy sinh nhiều đến thế. Phước lành mà Merlin ban xuống, sẽ ra sao nếu nó không thể...