Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Địa điểm tiếp theo là tiệm đũa phép của ông Ollivander. Vừa mở cửa bước vào, ông lão đã nhận ngay ra cậu.
"Ồ, giáo sư Snape đây mà. Vày đây, hẳn rồi, cậu Harry Potter lừng danh của giới phù thủy."
Harry mở to mắt, tự hỏi làm sao vị lão nhân này lại nhanh chóng nhận ra cậu đến mức vậy thì ông ấy đã giải thích cho cậu nghe.
"Cậu hẳn không biết rồi, có thông tin phong phanh hôm nay là ngày mà huyền thoại sống - Cứu thế chủ của giới phép thuật sẽ đến Hẻm Xéo mua đồ. Mọi người từ lúc biết tin đã vô cùng chờ mong."
Harry nhìn sang Severus, không ngoài dự đoán nhìn thấy sắc mặt sa sầm của y. Lão ong mật chết tiệt, ông ta muốn Harry được chú ý. Dù bằng cách nào đi chăng nữa, dù y và James trong suốt mười năm qua có cố gắng đè nén danh tiếng và các câu chuyện về Harry đến đâu thì huyền thoại về ngày định mệnh đó vẫn được đồn đãi khắp nơi. Dù rằng nó khiến cho địa vị của gia tộc Potter trong mắt các đại gia tộc thuần chủng khác lên một tầm cao mới nhưng không có nghĩa y chấp nhận việc con trai mình bị thế nhân nhìn chòng chọc vào cái mác Cứu thế chủ như thế.
"Ông Ollivander, chúng tôi đến mua đũa phép."
Lời nói như rít qua kẽ răng, nhắc nhỡ mục đích của cuộc gặp gỡ này. Ông lão gật gù vài cái liền bắt tay vào việc. Sau đó là một màn hỗn lọan, đổ bể không thua gì kiếp trước sau khi Harry vẫy chục cây phép được đưa ra. Nếu không có ba ở đây, cậu đã nói luôn cho ông Ollivander về cây đũa phép mà cậu đã từng dùng, cây đũa song sinh với cái của Voldemort đã dùng.
"A, phải là nó." - Ông lão sau một hồi đu đeo trên mấy cái tủ phủ đầy bụi liền lấy ra một cái hộp giấy khác. - "Lõi lông đuôi phượng hoàng, phải nên là nó."
Cây đũa quen thuộc xuất hiện, rất nhanh Harry cảm giác như có luồng khí nóng chảy dọc sống lưng mình và buồng phổi như nở căng ra. Đây là cảm giác ma lực dao động với đũa phép phù hợp của phù thủy. Lâu rồi không gặp, người bạn già.
"Cây đũa này đặc biệt đấy." - Ollivander nói, rồi liếc nhìn vầng trán bị tóc mái che khuất của cậu. - "Nó chính là anh em với chiếc đũa đã gây nên vết sẹo huyền thoại của cháu, Harry Potter."
Ngay khi Harry còn đang mở miệng định nói gì đó, thì ba của cậu đã nhanh hơn cậu một bước.
"Lấy một cây khác."
"!!!"
Cả Harry lẫn ông Ollivander đều bất ngờ quay sang nhìn y.
"Đổi một cây khác, không lấy chiếc này." - Severus lặp lại.
"Nhưng nó đã chọn cậu Potter-"
"Không có nghĩa là một phù thủy chỉ được phép có một cây đũa phép duy nhất, ông Ollivander." - Severus gần như nghiến răng khi nói. - "Tôi nói, thằng bé sẽ dùng một chiếc đũa khác."
Harry là người ngạc nhiên nhất vì phản ứng của ba đúng là dữ dội mà. Trông dáng vẻ như nếu ông lão không hành động thì y sẽ ném ông vào vạc dược vậy. Chẳng lẽ vì nghe nói nó có liên quan đến người kia sao? Hẳn là vậy, vì Harry cũng chẳng nghĩ ra được lý do nào hợp lý hơn cho sự việc này. Cậu càng không nghĩ đến việc ba và cha mình đang cố tách cậu khỏi cái danh Cậu bé sống sót hay bất cứ thứ gì đó liên quan đến tên không mũi kia nữa cơ. Mà kệ đi, dẫu gì sau này cậu cũng không thể thực sự sử dụng cây đũa phép lõi lông đuôi phượng hoàng để chiến đấu với Voldemort, việc đổi đũa cũng chỉ là sớm muộn. Lại nói đến cây đũa mà cậu thật sự dùng để chiến đấu kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar/JPSS] PHƯỚC LÀNH CỦA MERLIN (BLESSING OF MERLIN)
FanfictionMột câu chuyện nghe vô lý nhưng lại rất có lý. Phước lành do Merlin ban xuống hay vốn nó là một lời nguyền không thể nào thoát được. Vì sao lại nguyện cầu, vì sao lại hy sinh nhiều đến thế. Phước lành mà Merlin ban xuống, sẽ ra sao nếu nó không thể...