Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Xung quanh trang hoàng thật đẹp, là một Đại sảnh đường lộng lẫy rộng lớn nhưng vô cùng ấm áp. Bốn dãy bàn ngồi kín các nam nữ phù thủy sinh từ lớn đến bé, ai ai cũng ngập tràn trong không khí bữa ăn của buổi lễ. Harry khẽ cười, cậu thật nhớ khoảng khắc này, mọi người ai cũng nhỏ xíu, trẻ măng và đáng yêu làm sao.
"Anh Percy, người mặc áo chùng đen ngồi đó là ai vậy ạ?"
Giọng nói trẻ con non nớt vang lên bên cạnh Harry. Là một "Harry" nhỏ xíu, trong bộ áo chùng rộng thùng thình và cái nón chóp nhọn sụp tới tận mắt, đang nghiêng cái đầu nhỏ hỏi vị Huynh trưởng nhà mình.
"Đó là giáo sư dạy môn Độc dược của trường, Severous Snape. Cẩn thận nha, em đừng có đắc tội với ổng."
Harry đưa mắt nhìn lên dãy bàn giáo viên, đúng theo hướng mà "Harry" nhỏ bé cũng đang nhìn. Lúc đó cậu không để ý lắm, hiện giờ nhìn lại đúng là có chút khác lạ.
Người đó đang nhìn cậu, trong con ngươi đen tuyền hơi hạ xuống, lại giống như có cơn sóng trào dâng mãnh liệt nơi đáy mắt. Chỉ thiếu điều....
Chỉ thiếu điều lao đến ôm chầm lấy cậu. Nếu lúc đó là thật thì chắc "Harry" bé con sẽ sợ tới khóc mất. Cậu chưa có được ai ôm từ nhỏ đến thời điểm này bao giờ. Khung cảnh rộng lớn xung quanh dần nhòe đi như ảo ảnh. Chỉ còn rõ ràng người đó và cậu. Harry nhận ra rồi, đây là ký ức trong Chậu tưởng ký. Chỉ những hình ảnh chủ nhân của ký ức nhìn rõ mới hiện lên rõ ràng mà thôi.
Khung cảnh hơi thay đổi, lần này là nơi tháp đồng hồ cao lớn, giáo sư Độc dược đang đứng đó nhìn xuống dưới. Người ấy luôn đứng một mình ở đây. Harry cũng theo hướng người đó nhìn xuống, liền thấy rõ nhất là ba thân ảnh nhỏ xíu đi ngang qua sân trường. Là cậu và Ron, có cả Hermione nữa. Thì ra người đó luôn đứng đó, nhìn thấy cậu, theo dõi cậu.
Khung cảnh lại chuyển, lần này là đêm trăng tròn, hẳn là năm ba của cậu. Harry thấy thầy Lupin, vị giáo sư người sói đang tiến về phía cây liễu roi rồi biến mất sau đám rễ đồ sộ của nó.Rất nhanh, tà áo chùng màu đen nhanh chóng xuất hiện ngay sau đó, theo dấu chân thầy Lupin.
Rồi họ trở lại, với Ron bị thương một bên chân, thầy Lupin và cha Sirius. Harry thấy sống mũi mình cay cay. Cậu cuối cùng cũng không có cơ hội để được trở thành "gia đình" cha Sirius cẩu khổng lồ. Rồi bóng dáng đó lại một lần nữa xuất hiện, che chở cho cậu và bạn bè khỏi móng vuốt của Người Sói.
"Trò Potter, quay lại đây ngay!" - Người đó hét lên liền đuổi theo cậu và cha Sirius đã biến hình thành chó đen bự.
Hình ảnh tan ra, trong cái chớp mắt iện lên một khoảng không rộng lớn và tiếng gió hét qua tai cậu.
"Đứng lại, hãy làm gì đó đi! Ông mau làm gì đó đi chứ, chiến đấu đi!"
Đó là giọng của "Harry". Cậu đang đuổi theo tà áo choàng phất phới phía trước. Người đó quay lại, nhìn cậu đầy vô cảm. Vì nếu chỉ cần một tia cảm xúc vụt ngang qua, cũng sẽ là sơ hở chết người nếu nó bị Chúa tể hắc ám phát hiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar/JPSS] PHƯỚC LÀNH CỦA MERLIN (BLESSING OF MERLIN)
FanficMột câu chuyện nghe vô lý nhưng lại rất có lý. Phước lành do Merlin ban xuống hay vốn nó là một lời nguyền không thể nào thoát được. Vì sao lại nguyện cầu, vì sao lại hy sinh nhiều đến thế. Phước lành mà Merlin ban xuống, sẽ ra sao nếu nó không thể...