Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
"Cha, ba, chào buổi sáng. Con vẫn chưa nhận được thư-"
"Nếu con muốn cái lão ông mật suốt ngày chỉ biết nhồi kẹo kia ngay lập tức gửi thư cho con thì tốt nhất là con hãy tự mình viết thư sấm hối ông ấy đi."
Severus Snape, nay là Potter, được mệnh danh là Bậc thầy độc dược trẻ tuổi nhất giới phù thủy. Người đã từng có quá khứ làm tay sai cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó dù cho có ít người biết điều này (nhưng không ai dám nhắc đến cả). Đa phần mọi người vẫn biết y là cố vấn về điều chế thuốc và độc dược cho Bệnh viện St. Mungo và là giáo sư môn Độc dược nổi danh của Hogwarts. Một thông tin ít người biết hơn cả là vị giáo sư này hiện đã và đang là một trong hai chủ nhân đương thời của gia tộc Potter, đã có một chồng và một con.
"Nhưng sinh nhật mười một tuổi của con đã qua lâu rồi. Ron còn được nhận thư trước cả ngày sinh nhật!"
Harry mếu máo. Dù cho cậu biết ba sẽ nhanh chóng mềm lòng nếu cậu làm nũng nhưng mà lời nói tẩm đầy độc bắn ra liên tục như thế với dọa cho rụt cổ.
"Ôi, thân ái, em không cần dọa bé con như thế. Đừng lo nhé Harry, cha sẽ hỏi thăm giúp con khi đi làm, được chứ?"
Hai đồng tử xanh lục sáng bừng lên, vẫn là cha thương cậu nhất. Harry gật mạnh đầu, vui vẻ cầm muỗng lên ăn ngũ cốc của mình và uống sữa. Cậu đã quyết sẽ cải thiện chiều cao của mình.
Severus lựa chọn im lặng dù không quá đồng ý cách chiều chuộng đứa nhỏ của James, nhưng y cũng không có vấn đề gì. Lần này có nhiều chuyện thay đổi như vậy, nếu Harry không vào được Hogwarts cũng không hẳn là chuyện xấu. Y đã tính toán, cùng lắm thì theo học Dumstrang hoặc Beauxbaton (nhưng nghiêng về Dumstrang hơn, y không muốn thấy con trai mình học múa ba lê trong giờ tự học).
Nếu vẫn không được? Không sao cả, Harry sẽ đi học trường học Muggle thông thường, thi các chứng chỉ dành cho phù thủy nếu muốn ở lại giới phép thuật. Có y và James ở đây, không sợ đứa nhỏ sẽ không biết bùa chú. Có thể nói, ấn tượng từ kiếp trước để lại cho Severus quá nhiều vết thương, y không còn tha thiết việc con trai mình có hay không trở thành phù thủy chứ đừng nói là Đứa bé sống sót trong truyền thuyết.
"Sev!"
Severus giật mình, ngước mắt nhìn lên. Hai khuôn mặt y đúc nhau một lớn một nhỏ đang nhìn chằm chằm vào y.
"Không có gì." - Y xua tay. - "Anh mau dùng bữa rồi đến Bộ đi. Harry nếu không có việc gì thì con có thể luyện tập một ít thần chú và dọn phòng của mình đi."
Harry trề môi, ba đang mất tập trung, rõ ràng là đang suy nghĩ gì đó. Bữa sáng ở nhà Potter cứ như vậy mà trôi qua, êm đềm giữa một ngày cuối hạ yên bình.
*
Khoảng hai ngày sau.

BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar/JPSS] PHƯỚC LÀNH CỦA MERLIN (BLESSING OF MERLIN)
FanfictionMột câu chuyện nghe vô lý nhưng lại rất có lý. Phước lành do Merlin ban xuống hay vốn nó là một lời nguyền không thể nào thoát được. Vì sao lại nguyện cầu, vì sao lại hy sinh nhiều đến thế. Phước lành mà Merlin ban xuống, sẽ ra sao nếu nó không thể...