Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Harry lại trở về Hogwards, nơi cậu nhìn thấy Voldermort và bè lũ của hắn đang nhuốm bẩn ngôi trường danh giá lâu đời này. Cậu có thể cảm nhận cái sự rét buốt nhơn nhớt khi Nagini bò lướt qua chân mình, dù cho nó hiện giờ chỉ là một ảo ảnh.
"Đừng mà..."
Cậu nghe thấy tiếng của mình, nức nở đến nghẹn ngào, cùng với người đó trên sàn nhà. Áo chùng đen không thể nhìn rõ đã thấm đẫm máu tươi, mùi vị tanh tưởi loang trong không khí. "Harry" bật khóc nức nở, ôm lấy người đó đang có xu hướng lạnh dần.
"Con... có đôi mắt rất đẹp, giống với Lylis."
Severous thì thào, khi ngón tay thanh mảnh trắng bệch run rẩy chạm lên khóe mắt cậu.
"Nhưng cũng không hẳn. Nó có màu-"
"Của huyết thạch lục, viên đá mang sức mạnh của sự sống."
"Harry" ngắt lời, cậu đến tận bây giờ mới hiểu rõ sự thật đằng sau đôi mắt của mình. Lý do vì sao mọi người lại hiểu lầm Lily Evans là mẹ ruột của cậu. Và hiểu rõ tại sao người đó mỗi lần nhìn cậu trong đáy mắt lại chứa đựng nhiều yêu thương và đau đớn đến như vậy.
"Vì Merlin... đã nghe lời thỉnh cầu của ta. Ban cho con... sự sống tốt đẹp nhất. Harry, con rất giống James... cha của con. Con là..."
Sự tồn tại tốt đẹp nhất của chúng ta. Là món quà của Merlin dành cho kẻ tội đồ trên thế giới này.
Harry đã từng mong rằng, cậu không biết một chút gì về quá khứ. Vì chỉ có kẻ không biết mình có được những gì lúc mất đi mới không phải đau khổ. Tiếc rằng Merlin trên cao lại chẳng toại nguyện cho cậu. Cậu đã không biết rằng vẫn luôn có người âm thầm bên cạnh, bảo vệ cậu suốt nhiều năm như vậy và dành cho cậu tình thương bao la đến như vậy. Cho đến khi người đó dần trở nên lạnh ngắt và sự sống xa rời khỏi vòng tay, Harry mới nhận ra, cậu đã thật sự không còn gia đình nữa rồi. Giữa chiến trường Hogwards oanh tạc, mái nhà duy nhất của cậu cũng đổ vỡ hoàn toàn.
*
*
Harry - Cứu thế chủ - Potter đã hy sinh, sau khi oanh liệt tiêu diệt Chúa tể bóng tối Voldermort. Hẳn vậy, Harry không rõ nữa. Giờ cậu đnag ở đâu nhỉ? Thiên đàng chăng? Nếu vậy thì cậu phải gặp được mọi người chứ. Cha này, ba này, Hermione và Ron này, tên chồn sương đẹp trai chết tiệt Draco Malfoy này, cả cụ Dumbledore, cậu Sirius,.... Ôi nhiều phết, tính toán ra cậu là người sống lâu nhất trong cả một đoàn người nhỉ. Cỡ một tiếng hơn gì đó, sao cũng được.
Nhưng quanh đây trắng xóa và Harry chẳng có cảm nhận gì hết. Phải rồi, giác quan hay lục phủ ngũ tạng cậu đều cảm thấy trống rỗng, Harry cứ như có như không đi về phía trước vùng trắng. Đến một lúc nào đó, cậu thầm nghỉ hẳn "mình" đã mệt rồi, hay sao đó cậu có cảm nhận được đâu, Harry - không cảm nhận được gì hết - Potter liền nằm ngửa xuống. Cậu không mong muốn nhớ đến gì hết, đầu óc cậu trống rỗng, dù cho hình ảnh ký ức cứ chảy qua trước mắt như dòng suối. Tùy thôi, hiện giờ cậu sẽ nhắm mắt lại một chút, rồi đến lúc mở mắt ra biết đâu nó lại hiện lên cái gầm cầu thang và cậu chỉ là Harry bị ghét bỏ của nhà Dursley thì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar/JPSS] PHƯỚC LÀNH CỦA MERLIN (BLESSING OF MERLIN)
FanfictionMột câu chuyện nghe vô lý nhưng lại rất có lý. Phước lành do Merlin ban xuống hay vốn nó là một lời nguyền không thể nào thoát được. Vì sao lại nguyện cầu, vì sao lại hy sinh nhiều đến thế. Phước lành mà Merlin ban xuống, sẽ ra sao nếu nó không thể...