Người viết: Merlyned
Vui lòng đọc kỹ Tag trước khi vào truyện.
*
*
Thành thật mà nói, Harry từ lâu đã quen với giấc ngủ ngắn hơn là các giấc ngủ dài. Tình trạng sức khỏe của cậu đã từng ở mức đáng báo động. Dù cho có tỏ ra mình ổn nhưu thế nào thì mọi người thân thiết xung quanh vẫn sẽ nhận ra sự bất thường của cậu. Lúc đó thì sao nhỉ? Phải rồi, Ron và Hemrione sẽ chừa ra những món tráng miệng ngon lành nhất cho cậu mỗi khi cậu đến Đại sảnh trễ. Cậu cùng Draco - đáng ghét nhưng đẹp trai - Malfoy sẽ đi tản bộ, đan tay vào nhau và hắn sẽ nói mấy câu chọc cậu điên lên. Nhưng cảm giác lúc đó thì vô cùng tốt. Và cậu sẽ đôi khi nhận được những lọ thuốc thuốc Vô mộng hay thuốc an thần có vị dâu tây từ hắn. Sau này Harry mới biết được, người thực sự điều chế những lọ thuốc đó là giáo sư độc dược mà cậu vẫn luôn căm ghét. Hay nói cách khác chính là ba của cậu, Severous Snape.
Khi giấc mộng tua lại những hình ảnh đã cũ kết thúc, Harry mở mắt trong vô thức. Cậu chỉ thật sự tỉnh táo khi mà ánh nắng mỏng tan xuyên qua tấm rèm cửa màu vàng quen thuộc làm bừng sáng đôi đồng tử xanh lục. Tấm rèm này hiển nhiên Harry đã từng thấy, là ở căn nhà của cậu và cha tại Thung lũng Godric. Vậy mà cậu cứ nghĩ họ đã rời đi.
"Chào buổi sáng, cậu chủ nhỏ."
Một con gia tinh với cái mũi nhọn hoắc và già khọm ló cái đầu của nó vào trong chiếc cũi của bạn nhỏ. Thật tình, sao ai ở nhà Potter cũng thích dọa trẻ nhỏ như vậy? Mém tí nữa là cậu bé hét toáng lên rồi.
"Cậu chủ nhỏ dậy sớm quá, cũng ngoan nữa. Odet tên là Odet, hãy để Odet phục vụ cậu chủ nhỏ."
Con gia tinh nói với ánh mắt trìu mến rồi từ từ bồng cậu lên. Dù cho cánh tay có xương xẩu và gầy nhom nhưng cách bế của nó khiến cho Harry thấy rất thoải mái, hẳn là nó rất có kinh nghiệm chăm sóc trẻ nhỏ.
"Cậu chủ nhỏ thật giống cậu chủ khi còn nhỏ. Trừ đôi mắt, hẳn là cậu giống với mẹ nhỉ?"
Thật ra là cũng không giống nốt, Harry âm thầm bổ sung.
Chuyện này đã chắc chắn một điều rằng đêm qua không phải là giấc mơ của cậu. Harry và cha, James Potter đã dùng khóa cảng và dịch chuyển đến địa phận của Dinh thự nhà Potter. Sau đó, cha cậu dùng máu để mở khóa kết giới huyết thống và họ trở về sống tại Dinh thự Potter. Quả nhiên, việc Harry dùng cái đống ngũ cốc hình chữ cái kia để truyền đạt thông tin là có tác dụng.
Gia tinh Odet mang cậu ra khỏi phòng rồi tiếng đến một căn phòng khác nằm cuối hàng lang tầng hai, nơi có một cánh cửa khác bằng gỗ sáng màu. Nó gõ cửa ba cái, bên trong liền có tiếng nói vọng ra.
"Vào đi."
Là James, cha của cậu.
Cửa mở ra, Harry mở lớn đôi mắt của mình nhìn xung quanh căn phòng. Là một căn phòng làm việc, cậu biết nó sở dĩ vì chiếc bàn làm việc đặt ở đối diện cửa lớn cùng giá sách cao chạm trần đăng sau. Giấy tờ hơi ngổn ngang nằm tung lung trên bàn và dưới đất. Còn có một cửa kính sát đất với một chiếc ghế dài và bàn nhỏ, khá là khang trang đầy đủ. Nếu không tính đến thân ảnh nằm gục trên bàn đờ đẫn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
[DraHar/JPSS] PHƯỚC LÀNH CỦA MERLIN (BLESSING OF MERLIN)
أدب الهواةMột câu chuyện nghe vô lý nhưng lại rất có lý. Phước lành do Merlin ban xuống hay vốn nó là một lời nguyền không thể nào thoát được. Vì sao lại nguyện cầu, vì sao lại hy sinh nhiều đến thế. Phước lành mà Merlin ban xuống, sẽ ra sao nếu nó không thể...