Chương 4: Ryu Minseok

243 17 0
                                    

“Wooje à, Wooje ơi. Cậu đâu mất rồi. Làm gì mà cả ngày thứ bảy không đọc tin nhắn đến cả điện thoại cũng không nghe vậy hả?”

Ryu Minseok thuần thục nhập mật khẩu rồi mở cửa đi vào nhà tìm người. Người cần tìm vẫn còn đang cuộn tròn người dưới lớp chăn bông ấm áp.

Cậu nhẹ nhàng ngồi bên mép giường, lây người nằm trong chăn.

“Nè, nè Choi Wooje. Mau dậy đi, đã là hai giờ chiều rồi. Giờ này mà cậu còn ngủ được nữa. Rốt cuộc là các người đã xảy ra chuyện gì vậy hả?”

Lúc này Choi Wooje mới mơ màng tỉnh giấc, ló đầu ra khỏi chiếc chăn quan sát xung quanh. Nhìn thấy người gọi mình là ai thì em cũng chẳng muốn thức dậy nữa, em lại lần nữa phủ tấm chăn qua đầu mình rồi nói vọng ra.

“Cậu đột nhiên sao lại đến đây vậy? Giờ này đáng lẽ cậu phải đi hẹn hò với anh Minhyung rồi chứ.”

Nhìn Choi Wooje không có chỗ nào là bình thường cả. Đôi mắt sưng húp vì khóc quá nhiều, giọng nói cũng đặc chất giọng mũi, gương mặt hốc hác phờ phạc, chẳng còn là Choi Wooje của mọi ngày nữa rồi.

“Chính mình cũng không biết vì sao đây nè. Đột nhiên anh Minhyung bảo mình sang đây với cậu đi, hỏi lý do vì sao thì không chịu trả lời. Còn cậu nữa, nhắn tin không trả lời, điện thoại cũng không nghe máy. Rốt cuộc là các người đã xảy ra chuyện gì ở sau lưng tôi rồi hả?!”

Đúng là nơi nào có Ryu Minseok thì không thể là nơi câm được mà. Ryu Minseok đã ngồi trước mặt, em cũng chẳng thể ngủ nổi nữa. Em từ từ ngồi dậy, dựa vào đầu giường, thất thần nhìn Ryu Minseok đang giận dữ không ngừng chất vấn trước mặt.

“Rồi đã có thể nói được chưa? Cuối cùng là xảy ra chuyện gì?”

“Mình và Moon Hyeonjun chia tay rồi. Có lẽ vì vậy mà anh Minhyung thấy lo lắng nên mới nhờ cậu sang.”

Lời em nói ra rất nhẹ nhàng, không có vẻ gì là đau khổ dằn vặt như những ngày trước đó. Có lẽ em đã nghĩ thông suốt rồi, hay cũng có thể là em không còn đủ sức để khóc lóc đau khổ nữa. Dù sao mọi chuyện cũng đã xảy ra, không còn cách nào có thể cứu vãn được nữa, em nghĩ.

Lần này đến lượt Ryu Minseok trầm ngâm nhìn em, có vẻ như đã biết nguyên nhân.

“Vì tấm hình đó phải không? Tên khốn đó hết đường chối cãi nên mới chia tay chứ gì?”

Thấy Choi Wooje không nói gì, cậu lại càng thêm tức giận.

“Aiss đúng là tên điên. Mình đã nói với cậu tên đó không tốt lành gì rồi. Vì sao anh Minhyung lại có thể chơi với tên đó cơ chứ? Đúng là tức chết mình rồi.”

“Cũng không phải hoàn toàn là do anh ấy đâu mà. Chuyện đến ngày hôm nay đều do mình tự tạo thành thôi.”

“Cậu còn bênh tên đó được nữa.  Nếu tên đó là người tốt thì sẽ đồng ý lời tỏ tình của cậu khi mới chia tay người cũ chưa đầy hai tháng hay sao, quan trọng nhất là hắn còn chưa hết yêu. Còn nữa, tấm hình đó nói không chừng là do cô người yêu cũ của anh ta cố tình gửi đến cho cậu. Hừ, hai người đó đúng là cùng một loại người, chẳng ai tốt đẹp cả.”

“Cái này chúng ta không biết chính xác được, đừng đoán lung tung.”

Càng nhìn cái dáng vẻ này của Choi Wooje cậu lại càng cảm thấy tức giận. Nếu còn tiếp tục nói về vấn đề này nữa thì đầu của Ryu Minseok sẽ bốc khói mất thôi.

“Được rồi, đừng nói về chuyện này nữa. Nhanh chóng đứng dậy sửa soạn đi. Mấy ngày nay cậu không ăn uống đầy đủ đúng không? Hai ngày không gặp thôi mà cậu nhìn như sụt đi 5kg rồi vậy. Ngồi dậy cho mình nhanh lên, mình nấu bữa trưa rồi chúng ta cùng ăn.”

Nhìn Ryu Minseok như đang hoá thân thành mẹ em vậy, em bất giác mỉm cười.

Ryu Minseok và em vốn dĩ là bạn từ thuở nhỏ, hai gia đình cũng rất thân thiết. Khi em lớn lên thì ba mẹ muốn ra nước ngoài làm việc hay sẽ thường xuyên đi du lịch cùng nhau, bọn họ là vậy, rất yêu tự do và không thích nơi nào trói buộc mình. Em rất ủng hộ bọn họ, nhưng cũng vì vậy mà em và ba mẹ không thể giành nhiều thời gian cho nhau. Nếu em nói không cô đơn, không nhớ nhung là nói dối.

Những lúc như vậy, Ryu Minseok luôn là người ở bên cạnh em, cậu ấy giống hệt như một người anh trai trong coi em mình khi ba mẹ vắng nhà. Em biết ơn cậu ấy rất nhiều, cậu ấy đối với em như thể gia đình thứ hai vậy.

“Minseokie à, cảm ơn cậu. Mình thật lòng đó. Cảm ơn cậu rất nhiều.”

“Nếu muốn cảm ơn mình thì nhanh chóng trở lại thành Choi Wooje vui vẻ vô tư của trước đây đi.”

“Ừm.”

[On2eus] Tình Yêu Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ