Chương 1: Kết thúc không êm đẹp

460 34 0
                                    

"Hyeonjunie ơi, anh không có gì để nói với em à?"

"Chuyện gì chứ? Chuyện là 'anh rất yêu em', phải không?"

Dưới ánh đèn nhá nhem vào buổi đêm của sân bóng rổ, hai bóng hình thân mật quấn quýt lấy nhau. Moon Hyeonjun cứ tự nhiên để em nhỏ ôm lấy cổ mình, âu yếm nhìn nhau.

Nhưng lần này lại có gì đó khác lạ. Dường như Choi Wooje không đồng tình với câu trả lời của anh người yêu, nét mặt lập tức thay đổi, không còn vương trên môi nụ cười ngọt ngào lấy lòng nữa.

"Anh là không hiểu hay giả vờ không hiểu vậy? Hay em nên hỏi là 'anh có giấu em chuyện gì không'?"

Hai bóng hình quấn quýt cũng đã buông nhau ra, lại nhìn thấy sự lạnh nhạt cùng một tia ghét bỏ ánh lên trên khuôn mặt non mịn của em nhỏ. Moon Hyeonjun cuối cùng cũng nhận ra sự khác lạ. Em ấy chưa từng nhìn mình bằng ánh mắt này trước đây, đó là tất cả những gì anh có thể nghĩ ngay lúc này.

"Wooje à, em sao vậy? Anh làm sao có thể giấu em chuyện gì được."

"Phải không? Vậy anh giải thích cái này cho em nghe nhé."

Nói rồi Choi Wooje bật màn hình điện thoại lên đặt vào tay Moon Hyeonjun. Bên trong là hình ảnh Moon Hyeonjun đang ở bên cạnh một cô gái có vẻ ngoài rất xinh đẹp, bọn họ cùng nhau hôn môi. Điều tưởng chừng như anh chỉ có thể làm với Choi Wooje.

Moon Hyeonjun như chết lặng nhìn chằm chằm bức ảnh, không nói được lời nào. Vậy mà khi đã bình tĩnh, lời anh nói ra lại khiến Choi Wooje không tin nổi.

"Làm sao em có được bức ảnh này?"

"Điều này có quan trọng không Moon Hyeonjun? Lời anh nên nói ra bây giờ là thừa nhận hay không rồi cho em một lời giải thích rõ ràng, không phải là chất vấn xem em lấy ảnh ở đâu."

Cảm xúc trong Choi Wooje như bùng nổ, như cơn sóng trào lấn át đi cả tia lý trí cuối cùng của em. Trong cơn tức giận, em đã không ngần ngại hung hăng nắm lấy cổ áo Moon Hyeonjun chất vấn.

Thành trì cuối cùng cũng đã sụp đổ hoàn toàn, nước mắt em không ngừng lăn dài trên má. Tình yêu của em, cái tình yêu đẹp đẽ ở độ tuổi đôi mươi người ta vẫn thường nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ. Nhưng nào có ai biết rằng, đây có lẽ chỉ là thứ tình cảm tạm bợ mà em đã mượn đi từ người cũ của Moon Hyeonjun. Vậy là đã đến lúc trả lại rồi nhỉ, Choi Wooje thầm cười khẩy trong lòng.

"Anh xin lỗi, Wooje."

Xin lỗi vì cái gì? Vì đã phản bội em, vì đã không thể tự nói với em sớm hơn, hay vì lúc đó anh chưa quên được cô ấy đã đồng ý yêu em? Choi Wooje không biết, giờ đây em cũng chẳng còn muốn biết nữa.

"Ha, Moon Hyeonjun. Tình yêu của em đối với anh vốn chỉ là thứ tạm bợ qua ngày thôi. Giờ chị ấy trở về rồi, em cũng nên trả lại anh cho chị ấy, rồi thành tâm chúc phúc cho hai người. Phải không anh?"

Sự im lặng tột cùng của Moon Hyeonjun đã khiến Choi Wooje bình tĩnh lại đôi chút. Em buông cổ áo Moon Hyeonjun ra, còn chu đáo vuốt phẳng, sợ người kia của anh nhìn thấy rồi sẽ không vui nhỉ? Em cũng không biết mình đang nghĩ gì, suy nghĩ trong em rối như tơ vò lại như trống rỗng.

Moon Hyeonjun nhìn em khóc nức nở, rồi lại tự mình lau nước mắt đi cười rộ lên. Cả quá trình anh chỉ im lặng đứng đó, nói ra lời xin lỗi vô nghĩa kia. Ngay cả một lời phản bác 'chuyện không phải như em nghĩ đâu' hay 'em hiểu lầm rồi' anh cũng không thể nói lên thành lời.

Không biết những chuyện Choi Wooje nói có phải là thật hay không, có phải anh chỉ ở bên cạnh Choi Wooje để khỏa lấp khoảng trống của người cũ hay không. Để rồi khi người ấy quay về, tình yêu giữa anh và Choi Wooje chẳng còn lại gì nữa. Giờ đây Moon Hyeonjun cũng chẳng thể hiểu rõ thứ mà anh tưởng như mình luôn nắm chắc trong lòng bàn tay, tình cảm của bản thân.

"Moon Hyeonjun, chúng ta chia tay thôi, không còn gì cho nhau nữa rồi."

Câu chuyện nào rồi cũng sẽ đi đến điểm kết thúc, và tình yêu mà Choi Wooje tưởng chừng như ngoại lệ ấy cuối cùng cũng không tránh khỏi.

Tình yêu này đối với em như một câu chuyện cười vậy, nhưng em cười không nổi nữa rồi. Cũng tốt, em là người bắt đầu cũng chính em là người đặt dấu chấm hết cho mối tình hai năm có lẽ này, Choi Wooje nghĩ.

'Cái gì ngay từ đầu đã không phải là của em, dù cho em có tranh được đến bên tay rồi trân trọng nâng niu đến thế nào thì nó mãi mãi cũng chẳng thể thuộc về mỗi em', bài học mà có lẽ Choi Wooje sẽ chẳng bao giờ quên được.

[On2eus] Tình Yêu Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ