Rất nhanh sau đó, ‘người khác’ trong miệng Lee Minhyung cũng đến.
Không cần phải nói lúc Moon Hyeonjun nhận được cuộc gọi của Lee Minhyung đã hoảng đến cỡ nào. Mặc cho màn đêm đã hoàn toàn buông xuống, mặc cho cái rét lạnh như cấm vào da thịt ngoài trời, Moon Hyeonjun chỉ kịp khoác cho mình thêm một chiếc áo mỏng mà chạy như điên đến bệnh viện.
Khi anh đến thì Choi Wooje vẫn còn nằm trên chiếc giường ở phòng cấp cứu đang được truyền nước. Nghe tiếng động bên cạnh, Choi Wooje miễn cưỡng mở mắt ra nhìn người trước mặt, sau đó liền nhắm lại.
Quả nhiên cách của Lee Minhyung chỉ có như vậy. Cơ mà đây có vẻ là cách duy nhất rồi. Ba mẹ đều ở nước ngoài không bên cạnh, bạn thân và anh họ thân thiết đều đã đi nghỉ dưỡng, người duy nhất có thể nhờ cậy lúc này chỉ có người yêu cũ. Càng nghĩ Choi Wooje lại càng thấy thương cho vòng quan hệ ít ỏi ở xung quanh mình. Hiện tại chỉ đành ngoan ngoãn mà nhờ cậy người ta.
Nhìn dáng vẻ đau đớn của Choi Wooje, Moon Hyeonjun dù đang lo lắng nhưng vẫn ngần ngại chẳng dám hỏi thăm câu nào. Đến khi chị y tá đến kêu anh đi làm thủ tục nhập viện, anh mới thôi không nhìn Choi Wooje nữa.
“Em đợi một chút, anh đi làm thủ tục rồi quay lại.”
Choi Wooje im lặng không nói gì, đúng hơn là em cũng không biết nói gì vào lúc này.
Hiện tại cơn đau của Choi Wooje vì vừa được bác sĩ tiêm cho một mũi thuốc giảm đau mà hạ xuống không ít, cũng đã đủ tỉnh táo để bắt đầu khai báo bệnh tình.
Lúc Moon Hyeonjun quay lại thì nhìn thấy một màn thế này. Choi Wooje dựa lưng vào đầu giường, chỉ biết gục đầu nghe vị bác sĩ bên cạnh mắng té tát. Nhìn thương không chịu nổi, cứ như trẻ con làm sai bị người lớn trách mắng vậy.
Đến khi anh chạy đến, thì người bị trách mắng cũng không chỉ có một mình Choi Wooje.
“Cậu là người nhà của bệnh nhân này sao?”
“Vâng, là cháu.”
“Nhìn trẻ tuổi như vậy cũng không biết là anh trai hay người yêu. Nhưng cho dù là gì đi nữa, nếu đã gọi là người thân thì mong cậu sau này có thể chăm sóc tốt cho bệnh nhân hơn chút.”
Thật ra vị bác sĩ này cũng rất bất lực. Hiện nay những người trẻ tuổi đa phần đều không biết quý trọng sức khỏe, hay là có lối sống không lành mạnh. Hầu như vài ba bữa bệnh viện lại nhận vài bệnh nhân trẻ tuổi với lý do này.
“Cậu bệnh nhân này trước dạ dày đã không khỏe. Hiện tại lại còn không biết chăm sóc bản thân, thường xuyên bỏ bữa, còn uống nhiều rượu như vậy. Đây là việc rất nghiêm trọng đó các cậu có biết không?”
“Vâng ạ. Sau này cháu nhất định sẽ cố gắng chăm sóc em ấy thật tốt.”
Nghe cứ như lời nói suông vậy. Vị bác sĩ này đã làm việc ở đây biết bao nhiêu năm, những lời thế này đều đã nghe đến mòn tai rồi. Song người làm được thật sự nhiều sao?
“Không phải tôi đang hù dọa người trẻ tuổi như các cậu đâu. Hôm nay có thể cậu ấy đến đây vì viêm dạ dày. Nhưng nếu tính xấu còn không chịu đổi, thì lần sau có thể là loét dạ dày đó.”
Mà lời của Moon Hyeonjun nói cũng không phải chỉ là nói suông. Anh thật sự mong muốn có thể chăm sóc Choi Wooje thật tốt, cũng sẽ cố gắng hết sức. Chỉ là hiện giờ có lẽ sẽ hơi khó.
Lúc này cũng có thể vâng vâng dạ dạ mà nghe vị bác sĩ kia hết mắng lại khuyên. Cuối cùng cũng có thể đưa Choi Wooje lên phòng bệnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Tình Yêu Bỏ Lỡ
FanfictionNếu không phải là của em, vậy thì không cần cố gắng tranh giành. Nếu là của em, sớm muộn cũng sẽ quay về bên em mà thôi. ✿ Couple: Moon Hyeonjun × Choi Wooje (và một số nhân vật phụ khác) ✿ Thể loại: Gương vỡ lại lành, HE, OCC, ... ✿ Số chữ: ✿ Tác...