Chương 15: Ngoài ý muốn

157 11 0
                                    

Đã vài tuần trôi qua kể từ hoạt động ở trại trẻ mồ côi ngày đó. Từ sau hôm đó, Moon Hyeonjun bắt đầu xuất hiện trước mặt Choi Wooje nhiều hơn. Không âm thầm hay lặng lẽ, mỗi lần xuất hiện đều cố ý tìm cách đến gần Choi Wooje.

Đôi khi là đứng chờ em sau khi tan học, đưa nước cho em sau mỗi giờ thể chất thể chất bắt buộc của trường hay luôn tìm cách giúp đỡ em trong các hoạt động của câu lạc bộ dù chỉ là những việc bé xíu. Nhưng mỗi lần như thế đều bị Choi Wooje từ chối hoặc né tránh đi.

Những điều Moon Hyeonjun đang làm đều khiến cho em nhớ về lúc trước. Lúc bọn họ vẫn còn bên nhau, em thường hay làm những việc này còn Moon Hyeonjun mới là người không chú ý đến.

Có lẽ câu nói ‘nếu không giỏi, vậy anh sẽ cố gắng học’ kia của Moon Hyeonjun không phải chỉ là lời nói suông. Nhưng càng như vậy lại càng khiến Choi Wooje không thoải mái.

Mỗi khi nhìn thấy Moon Hyeonjun xuất hiện trước mắt, cảm giác rung động lại như cơn sóng trào mà vỗ vào trái tim em. Dù đã cố gắng nhấn chìm nó, song nó vẫn luôn ở đó. Choi Wooje sợ đến một ngày mình lại vì nó mà đánh mất lý trí, một lần nữa quay về những ngày tháng của trước đây. Biết làm thế nào bây giờ, khi mà sau lần đó, em đã thôi tin vào tình yêu của Moon Hyeonjun dành cho mình, không còn muốn quay lại nữa.

Nhưng biết đâu những chuyện xảy ra sau đó sẽ khiến em nghĩ khác đi. Cũng nhìn thấy một Moon Hyeonjun khác với trước đây, một Moon Hyeonjun yêu em.

Rất nhanh bọn họ lại bị hiện thực cuộc sống kéo trở lại. Ai cũng phải trải qua những kì thi quan trọng, đặc biệt là những sinh viên năm cuối.

Moon Hyeonjun không biết mình đã trải qua một tuần đó thế nào. Anh vừa phải học như điên cho kì thi, vừa không thể để mất cảm giác tồn tại đối với Choi Wooje. Gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Ngoại trừ vài tiếng ít ỏi buổi tối để ngủ, thời gian còn lại đều là tới lớp của mình hoặc của em kèm theo cả câu lạc bộ. Đến khi ăn cơm hay nghe giảng những môn phụ anh vẫn phải cầm sách học, thậm chí giường ngủ của anh cũng bị thay bằng bàn học.

Choi Wooje thì may mắn hơn một chút, vì vẫn còn là năm hai nên chương trình cũng nhẹ hơn. Song cũng không vì thế mà em tránh khỏi được sự mệt mỏi do kỳ thi mang lại.

Không riêng gì bọn họ, tất cả các sinh viên khác đều bị kì thi hành hạ đến không thở nổi. Thế nên khi vừa hoàn thành xong mọi thứ, họ liền lên kế hoạch đi giải toả.

Câu lạc bộ của Choi Wooje quyết định tụ họp tại một quán gần trường vào buổi tối thứ sáu. Vì là giờ cao điểm nên việc bắt xe từ nhà Choi Wooje đến quán khá khó khăn, em cũng vì vậy mà đến trễ. Khi em đến nơi thì mọi người đều đã đến đông đủ, cũng chỉ còn dư lại hai chỗ ngồi.

Lee Minhyung và Ryu Minseok là một trong những người đến sớm nhất nên đều đã bị đẩy vào trong góc, cũng không tiện chừa chỗ cho Choi Wooje. Nhưng những người trong câu lạc bộ đã rất quen thuộc, theo thói quen chừa một chỗ trống ở bên cạnh Moon Hyeonjun cho em.

Vì chuyện Moon Hyeonjun và Choi Wooje chia tay đã diễn ra trong im lặng nên họ không biết cũng không có gì lạ. Cơ mà lúc thế này Choi Wooje chỉ ước là bọn họ đừng biết ý gì cả. Bởi vì chỗ trống còn lại là bên cạnh Han Seoyun ở phía đối diện.

Choi Wooje đã đứng được một lúc mà vẫn chậm chạm không chịu ngồi xuống. Đợi đến khi mọi người gọi thì em mới tỉnh táo lại.

Moon Hyeonjun đã giúp em kéo ghế ra, nếu lần này còn từ chối nữa thì cũng quá không tôn trọng anh rồi. Chuyện của cả hai thì nên để sau vậy, dù sao nhiều người như thế cũng phải chừa cho anh chút mặt mũi. Với lại Choi Wooje nghĩ mình thật sự không thể ngồi cạnh Han Seoyun được. Qua nhiều chuyện như vậy ai mà dám ngồi thì Choi Wooje cũng sẽ khen người đó giỏi.

Sau một hồi đánh giá hai bên, Choi Wooje vẫn ngồi xuống cạnh Moon Hyeonjun. Có vẻ như anh vui lắm, em vừa ngồi xuống thì miệng đã không khép lại được rồi. Dáng vẻ này của anh càng khiến Choi Wooje đen mặt không nói nên lời.

“Lần này là ngoài ý muốn. Anh đừng nghĩ nhiều.”

“Ừm, anh biết. Anh chỉ đang nghĩ ‘thật tốt, may mắn là Wooje ngồi cạnh mình, nếu không sẽ không dám nhìn em ấy mất’.”

Choi Wooje chỉ biết cúi gầm mặt bắt đầu ăn uống, mặc cho Moon Hyeonjun ở bên cạnh vẫn còn đang nhỏ giọng nói chuyện với em. Thật ra trong lòng em đang rất thắc mắc, vì sao mình ngồi ở đó thì không dám nhìn? Chắc lại sợ không cẩn thận nhìn sang bên cạnh thì sẽ đau lòng phải không?

[On2eus] Tình Yêu Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ