Chương 5: Kỉ niệm là thứ đau lòng

210 19 0
                                    

Ngày chủ nhật trôi qua thật nhanh. Em đã dành cả ngày hôm ấy với Ryu Minseok, cùng ăn cơm, cùng chơi game rồi lại xem phim đến khi cả hai đều ngủ thiếp đi trên ghế sofa ở phòng khách. Cũng thật may là hôm sau tiết học của hai người đều diễn ra vào buổi chiều.

Ở cùng với Ryu Minseok đã khiến em thoải mái hơn rất nhiều. Dù không còn cười đùa vui vẻ như trước đây, nhưng lòng em đã thật nhẹ nhàng, cũng không còn những cơn khóc nấc từ lúc tỉnh dậy đến khi thiếp đi vì mệt mỏi.

Sau hôm đó, Choi Wooje bị buộc phải quay về cuộc sống thường ngày của một sinh viên năm hai, đi học rồi lại về nhà, làm bài tập, chạy deadline đến không có thời gian ăn cơm hay thỉnh thoảng lại đi đến câu lạc bộ của mình.

Mọi thứ đều diễn ra như thường lệ, nhưng dường như chúng cũng không còn là những chuyện quen thuộc trước đây nữa. Có lẽ vì giờ đây chỉ còn lại một mình em mà thôi.

Một mình em đến trường rồi về nhà, không còn người đưa người rước. Những bữa cơm vốn là hai người vui vẻ cùng nhau ăn, giờ đây cũng chỉ còn lại em, không còn ai nhắc nhở em hằng ngày, nên Choi Wooje chỉ ăn bữa có bữa không. Cũng chẳng còn những ngày cuối tuần bên sân bóng rổ ồn ào náo nhiệt, nay đã trở thành những ngày yên bình cuộn mình trên chiếc giường ấm áp hay ngồi trên sofa cùng chiếc tivi bật to âm lượng để giảm đi cái cảm giác cô đơn trào dâng trong lòng mà đợi thời gian trôi.

Nếu hỏi Choi Wooje có còn nhớ người đó không, tất nhiên là vẫn còn. Tình cảm nào phải là thứ dễ buông bỏ như vậy, mà của Choi Wooje lại là thứ tình cảm năm năm dài đằng đẵng. Từ chỉ biết ngắm nhìn anh ở phía xa, chỉ có thể thẹn thùng khi anh hỏi đến, đến khi đã nắm được vào tay rồi lại vụt mất.

Nhưng nó chẳng còn là nỗi nhớ nhung đến phát khóc nữa, thứ còn lại chỉ là cảm giác đau âm ỉ trong tim mỗi lần nghĩ đến, rồi lại bị Choi Wooje nhẫn tâm tìm cách quên đi.

[On2eus] Tình Yêu Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ