Chương 7: Không có phép màu

185 17 0
                                    

Hôm nay lại là một ngày thiếu vắng bóng hình em. Từ khi em đi, chẳng còn ngày nào là ngày đẹp trời, cũng chẳng có thứ gì có thể làm cho anh vui vẻ, dù đó có là người cũ đi chăng nữa.

“Hyeonjunie à, trùng hợp quá gặp cậu ở đây. Sao cậu không trả lời tin nhắn của mình thế? Cứ như mất tích vậy.”

“Tôi và cậu có còn gì để nói với nhau đâu?”

Thậm chí Moon Hyeonjun còn chẳng thèm ngước lên nhìn người đang đứng trước chiếc xe moto của mình. Nếu là Choi Wooje thì tốt quá, anh thầm nghĩ.

“Cậu nói gì vậy. Không lẽ Hyeonjunie vẫn còn giận mình hay sao?”

Ha, Hyeonjunie. Moon Hyeonjun cười khẩy trong lòng. Cái cách gọi thân mật anh vẫn luôn yêu thích khi được phát ra từ miệng Choi Wooje, nhưng giờ đây người khác gọi lại khiến anh cảm thấy chói tai kinh khủng.

“Đừng có gọi tên tôi như vậy. Chúng ta chia tay hai năm rồi Han Seoyun. Sau này đừng đến làm phiền tôi.”

“Làm phiền cậu? Cậu nói như vậy sẽ làm mình tổn thương đó Hyeonjun à. Nếu cậu không thích cách mình gọi cậu thì mình sẽ đổi. Mình xin lỗi, cậu đừng tức giận.”

Lại nữa rồi. Đầu tiên là bày ra dáng vẻ đáng thương, sau đó là chiều lòng anh nói xin lỗi cậu đừng tức giận. Nếu là Moon Hyeonjun của trước đây thì chắc chắn đã mềm lòng trước mấy trò cũ rích này rồi. Nhưng giờ lòng anh chỉ cảm thấy nguội lạnh và chán ghét, không có phép màu nào xảy ra.

Moon Hyeonjun im lặng, định lên xe rời đi. Còn chưa kịp ngồi lên thì đã bị giữ lại.

“Hyeonjun à, trời đã tối rồi, mình không tiện bắt xe. Cậu có thể chở mình về được không?”

Moon Hyeonjun không chần chừ mà hất cánh tay kia ra. Anh thật sự không hiểu nổi.

“Han Seoyun lần này cậu rốt cuộc là lại vì cái gì? Sống ở nước ngoài không tốt nên quay về tìm tôi. Cậu xem tôi là cái gì vậy?”

“Không phải đâu Hyeonjun, cậu hiểu lầm rồi. Mình quay về hoàn toàn là vì Hyeonjun mà. Mình đã nhớ cậu lắm đấy, lần này quay về mình chỉ mong có thể cùng Hyeonjun hàn gắn rồi trở về như trước đây mà thôi.”

Cùng anh hàn gắn? Moon Hyeonjun không nhịn được bật cười.

“Cùng tôi hàn gắn? Hai năm trước một phát đá tôi đi không hề quay đầu lại để chạy theo cái gọi là tương lai của cậu, rồi hai năm sau lại quay về nói với tôi là muốn hàn gắn. Nực cười thật đó Han Seoyun. Đáng lẽ lúc rời đi cậu phải hiểu rõ nếu đã bước đi rồi thì sẽ không bao giờ có thể trở lại được nữa.”

“Vì sao lại không được? Rõ ràng cậu vẫn còn yêu mình. Nếu không hôm đó sao cậu lại đồng ý gặp mình chứ, còn chưa nói lúc chúng ta hôn nhau cậu cũng không né tránh.”

Vốn dĩ Moon Hyeonjun cũng không có ý định nhắc đến chuyện này. Nhưng nếu đã muốn tính vậy thì tính từng chuyện rõ ràng đi.

“Cậu còn dám nhắc đến chuyện hôm đó sao? Cậu biết rõ tôi đang hẹn hò với Wooje mà cậu còn làm ra trò như vậy.”

“Vậy thì đã sao, Moon Hyeonjun. Cậu không yêu cậu ta, cậu chỉ dùng cậu ta để tạm thời lấp vào chỗ trống của mình mà thôi. Người cậu yêu là mình cơ mà.”

“Tấm hình đó là do cậu gửi cho Wooje có đúng không?”

Đột nhiên Moon Hyeonjun hỏi như vậy, liền có thể khiến cho Han Seoyun im bặt không dám nói thêm lời nào nữa. Chỉ có thể mở to mắt như không tin nổi mà nhìn Moon Hyeonjun.

“Cậu tỉnh táo lại đi Han Seoyun, tôi đã hết yêu cậu từ rất lâu rồi, người tôi yêu là Choi Wooje. Tôi cảnh cáo cậu, sau này đừng làm phiền cũng đừng giở mấy trò này sau lưng tôi và Wooje nữa.”

Nói xong liền leo lên xe rời đi thật nhanh, như thể ở đây thêm một giây cũng khiến anh cảm thấy rất khó chịu.

Để lại Han Seoyun một mình đứng đó trong sự tức giận. Cô ta như thể phát điên ném tất cả đồ trong tay đi để xả giận. Vì sao, vì sao có thể như vậy được chứ? Làm sao Moon Hyeonjun biết được, làm sao người anh yêu có thể là Choi Wooje mà không phải là cô ta được? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra, nhưng có chẳng ai trả lời cả.

[On2eus] Tình Yêu Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ