Chương 17: Vậy thì em đừng yêu anh nữa

147 13 0
                                    

Nói là đi dạo nhưng thật ra Choi Wooje chỉ tìm một cái ghế đá ở gần đó rồi ngồi xuống, ôm mặt gục đầu. Moon Hyeonjun nghĩ em thấy khó chịu nên không nói gì nữa, lặng lẽ ngồi xuống trước mặt đợi em.

Những lời vừa rồi Choi Wooje đều nghe rất rõ ràng. Cũng biết hành động lúc nãy của bản thân là rất vô lý, chỉ là lúc đó trái tim đã nói với em, không thể để vụt mất Moon Hyeonjun ngay lúc này, phải giữ anh ấy lại. Tâm trí em lại một lần nữa rối như tơ vò. Rồi đột nhiên cảm thấy rất khó chịu, rất uất ức. Nước mắt cũng theo đó mà thi nhau chảy ra không ngừng.

Moon Hyeonjun thấy vậy thì lo lắng đến cuống cả lên, liên tục dịu giọng cố gắng trấn an em. Nhưng càng được anh an ủi, em lại càng tức giận. Choi Wooje ở thời điểm này không phải là Choi Wooje lý trí như bình thường. Em chỉ có thể cho phép cảm xúc bức bối trong lòng ngực ngang nhiên mà nhấn chìm đi lý trí. Lời trong lòng cũng không giữ được nữa mà thi nhau tuôn ra khỏi cổ họng khô khốc vì rượu.

“Vì sao?”

“Sao vậy Wooje?”

“Vì sao anh không quay lại với chị ấy? Vì sao anh suốt ngày cứ phải quanh quẩn ở bên tôi như thể không biết mệt? Vì sao anh cứ phải làm tôi nhớ đến những chuyện của trước đây vậy? Anh là Moon Hyeonjun cơ mà, là Moon Hyeonjun thì làm sao có thể yêu tôi được.”

“Bởi vì anh là Moon Hyeonjun nên anh mới yêu em. Wooje, người anh yêu là em chứ không phải bất kì ai khác. Anh chỉ cần mỗi em mà thôi.”

“Nhưng tôi đã rất mệt mỏi với thứ tình yêu này rồi. Moon Hyeonjun, tôi không muốn yêu anh nữa.”

Người ta thường hay nói rượu vào lời ra. Những thứ vốn khi tỉnh táo Choi Wooje còn chẳng dám nghĩ đến giờ đây đều đã được Moon Hyeonjun nghe thấy. Lần đầu tiên sau những năm dài quen biết, làm bạn bè có, yêu nhau có, cũng đã chia tay, anh mới hiểu được Choi Wooje rốt cuộc thiếu cảm giác an toàn đến mức nào. Không phải em không muốn, chỉ là em không dám nữa, em không tin anh nữa.

“Vậy thì em đừng yêu anh nữa, Wooje. Từ nay em chỉ cần đứng đó và nhận lấy hết tất cả tình yêu anh dành cho em thôi. Có được không?”

Nói rồi Moon Hyeonjun dùng tay mình gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má em. Trong tình yêu của bọn họ, thiếu thứ gì thì anh sẽ bù đắp thứ đó, có thể còn nhiều hơn cả vậy. Chỉ cần Choi Wooje còn ở đây thì anh sẽ không dừng lại.

Choi Wooje không trả lời câu hỏi của anh, cũng thôi không khóc nữa. Chỉ lặng lẽ nhìn vào mắt của Moon Hyeonjun, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó.

Moon Hyeonjun của hiện tại cứ như đã trở thành một người hoàn toàn khác. Vậy mà anh ấy lại cho em cảm nhận được tình yêu, được cảm giác an toàn và sự chân thành mà em chưa từng thấy trước đây. Em có thể một lần mong chờ vào một Moon Hyeonjun yêu em hay không?

‘Xem ra cũng chẳng ai biết được.
May ra thời gian biết được.’

Phần còn lại của đêm hôm đó cũng không còn gì nữa. Moon Hyeonjun lái xe đưa em về nhà, khi đến nơi Choi Wooje cũng đã thiếp đi. Moon Hyeonjun chỉ còn cách bế em lên, thuần thục nhập mật khẩu vào nhà rồi nhẹ nhàng đặt em xuống giường bên trong phòng ngủ.

Anh còn chu đáo mà lau sơ người cho em, trễ thế này cũng không thể tắm, sợ em sẽ thấy khó chịu. Làm xong mọi việc cũng đã hơn hai giờ sáng, đành ngủ ở phòng khách của Choi Wooje một đêm. Còn không quên nhắn tin thông báo cho Lee Minhyung một tiếng rằng Wooje đã an toàn nằm trên giường ngủ, một mình.

[On2eus] Tình Yêu Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ