Chương 13: Tùy anh

164 12 0
                                    

Hôm nay Moon Hyeonjun đã nói xin lỗi với em rất nhiều lần. Lời anh nói từng câu từng chữ em cũng đều nghe rất rõ ràng. Nhưng chuyện hiện tại Choi Wooje có sẵn sàng để tha thứ cho anh không, thì câu trả lời sẽ là không. Em không muốn, không muốn lại lần nữa tổn thương vì Moon Hyeonjun, em không dám tin tưởng. Chuyện của anh và em đã quá đủ rồi, phải dừng lại thôi.

"Anh không cần phải làm vậy đâu. Chuyện chúng ta đến đây là đủ rồi. Đừng dây dưa thêm nữa."

"Không đâu Wooje. Anh sẽ không từ bỏ đâu. Anh sẽ chờ đến khi nào em cho anh thêm một cơ hội nữa, dù bao lâu anh cũng sẽ chờ. Anh nghiêm túc đó Wooje."

Trước đây mỗi lần Moon Hyeonjun nói với em câu 'anh nghiêm túc đó' thì đều sẽ rất cứng đầu, không ai có thể khuyên ngăn anh nổi. Nhưng lần này có lẽ sẽ khác, vì đây chẳng phải là chuyện của một mình Moon Hyeonjun nữa.

"Vô dụng thôi Moon Hyeonjun. Nếu muốn, vậy tùy anh."

"Được. Ryu Minseok đến tìm em rồi. Anh đi trước đây."

Nói rồi anh liền đứng lên, xoay người bỏ đi. Anh vừa rời đi thì Ryu Minseok cũng đã hớt hải chạy đến.

"Choi Wooje cậu đang làm gì ở đây với tên khốn đó vậy hả?"

Chỉ là ở cùng một chỗ với bạn trai cũ thôi mà Choi Wooje lại có cảm giác như mình bị bắt ghen vậy. Em cũng không thể kể lại rõ ràng chuyện lúc nãy của hai người cho Ryu Minseok nghe được, nếu không chắc chắn cậu ấy sẽ đến tìm Moon Hyeonjun tính sổ mất. Nên Choi Wooje chỉ có thể tìm việc khác nhằm đánh trống lảng.

"Mình bị thương rồi Minseok à. Lúc nãy khi sắp xếp đồ trong nhà kho mình đã không cẩn thận va vào cạnh tủ."

Đúng như em đã nghĩ, Ryu Minseok liền có thể quên hết mọi chuyện mà bắt đầu hoảng cả lên. Đây cũng là lý do em sợ để cho cậu ấy nhìn thấy, nhưng em hết cách rồi.

"Trời ơi cậu không sao chứ. Sao cậu bất cẩn quá vậy hả Choi Wooje? Vết thương như vậy chắc chắn là đau lắm. Đáng lẽ ra lúc đầu mình không nên tin tưởng giao cậu cho Lee Minhyung trông coi. Hai người đúng là không thể để cho mình bớt lo được mà."

Và xin lỗi cả anh Lee Minhyung nữa.

"Mình không sao đâu mà. Chỉ là vết thương nhỏ thôi. Cậu đừng lo lắng."

Người bị thương là em nhưng nhìn Ryu Minseok còn có vẻ hoảng loạn hơn cả. Người khác nhìn vô sẽ nghĩ Ryu Minseok mới là người bị thương mất.

"Tên ngốc này, vết thương như này cậu còn bảo nhỏ hả? Từ nay đến chiều cậu đều ngồi một chỗ cho mình. Cấm cãi nghe chưa."

[On2eus] Tình Yêu Bỏ LỡNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ