Moon Hyeonjun thấy em đang ăn thì lặng lẽ đẩy những món em thích đến gần. Sau đó còn không quên giải thích.
“Nếu nhìn sang nhiều quá thì sợ em sẽ hiểu lầm. Nhưng anh chỉ nhìn mỗi mình em mà thôi.”
“Moon Hyeonjun anh mau ăn đi, đừng nói nữa.”
Lời nói ra rất cứng rắn, nhưng lỗ tai Choi Wooje lại dần dần nóng lên. May mà tóc em dài, Moon Hyeonjun có lẽ sẽ không nhìn thấy.
Sau đó Moon Hyeonjun có muốn tiếp tục nói thì cũng không còn cơ hội nữa.
Sau khi trải qua thời gian đau khổ của kì thi, nhóm người bọn họ ai nấy đều mặc sức bung xõa bản thân. Không biết là đã uống hết bao nhiêu rượu của quán mà mọi người đều có vẻ đã say. Cũng bắt đầu thoải mái hát hò đùa giỡn với nhau, làm cho bầu vô cùng sôi động.
Chỉ có những người lái xe đến như Moon Hyeonjun và Lee Minhyung là không dám uống rượu, đành ngồi xem nhóm người quậy phá bày trò.
Nhóm người đến quán từ khi trời vừa nhá nhem tối, đến lúc nhân viên nhắc nhở quán sắp đóng cửa bọn họ mới dần dần rời đi.
Lúc này Choi Wooje đã say đến gần như thiếp đi. Không biết hôm nay em buồn hay vui mà đã uống rất nhiều rượu, dù cho Moon Hyeonjun nhiều lần nhắc nhở em vẫn không dừng lại. Anh chỉ có thể liên tục gắp những món em thích để vào chén mong em ăn nhiều thêm chút.
Ryu Minseok cũng không khá hơn là bao, khi mà Lee Minhyung gần như phải đỡ cả cơ thể bé nhỏ của cậu ra khỏi quán. Lại nhìn đến Choi Wooje, Lee Minhyung lặng người. Nếu để hắn chăm cho cả hai người say thế này thì đúng là quá sức rồi. Với lại nhà Choi Wooje và Ryu Minseok hoàn toàn ngược đường, muốn đưa hai người về thì sẽ mất rất nhiều thời gian.
“Để tao đưa Choi Wooje về cho. Hôm nay tao đi xe hơi.”
Đây có vẻ là cách duy nhất rồi. Nhưng thế này có thật sự ổn không vậy?
“Đưa Wooje về nhà của em ấy, không phải nhà của mày. Đừng có làm gì quá giới hạn, nếu không sau này cũng đừng nghĩ đến việc gặp lại em ấy nữa.”
“Tao biết rất rõ, mày không phải lo. Giờ em ấy còn chưa đủ chán ghét tao sao? Tao dám sao?”
Đến khi Lee Minhyung và Ryu Minseok đã rời đi rồi, hai người vẫn còn đứng ở trước cửa quán. Gió thổi nhè nhẹ bên ngoài đã làm Choi Wooje tỉnh táo hơn một chút, nhưng cũng chỉ là không còn cảm thấy buồn ngủ nữa, còn đầu óc thì vẫn mù mịt.
“Wooje à, anh đưa em về nhé.”
“Anh là ai?”
Choi Wooje nheo mắt cố gắng nhìn rõ người trước mặt. Trông rất quen mắt.
“Anh là Moon Hyeonjun đây. Em nhớ chứ?”
Giọng điệu dịu dàng như nước của Moon Hyeonjun giống như đang dỗ dành trẻ con. Như thể thôi miên Choi Wooje quên hết mọi chuyện trước đây. Cảm giác thân thuộc này, đúng là Moon Hyeonjun của em rồi.
Nhưng niềm vui thường không kéo dài được lâu. Một lúc sau Han Seoyun cũng chầm chậm đi ra khỏi quán, bước đến chỗ bọn họ.
“Anh Hyeonjun có thể cho em đi nhờ không? Trời tối thế này rồi, em Wooje sẽ không phiền nếu có thêm chị đâu, phải không?”
Giọng nói của Han Seoyun như để đánh thẳng vào tâm trí Choi Wooje, buộc cậu phải tỉnh táo lại vài phần. Không thể mơ mộng đến Moon Hyeonjun của một mình em nữa.
Moon Hyeonjun cũng không biết phải làm thế nào. Chỉ biết nếu hiện tại anh đồng ý Han Seoyun, đồng nghĩa với việc anh lại lần nữa tổn thương Choi Wooje.
Đột nhiên cảm thấy tay mình bị người kế bên khều nhẹ. Wooje nói em ấy thấy khó chịu, anh liền không có tâm trí gì lo lắng cho người cũ nữa.
Nhưng dù sao anh vẫn còn lương tâm. Anh nhẹ giọng bảo Wooje đợi anh một chút. Sau đó bắt một chiếc taxi gần đó để Han Seoyun về nhà.
“Chỉ là cho em đi nhờ một lần cũng rất khó khăn với anh sao? Anh sợ cậu ta ghen? Nhưng cậu ta với anh có còn là gì nữa đâu.”
“Vậy thì tôi càng sợ em ấy sẽ hiểu lầm, bởi vì tôi yêu em ấy.”
Han Seoyun không còn lời nào để nói nữa, lên xe bỏ đi.
Han Seoyun đi rồi anh mới có thể yên tâm mà hỏi han Choi Wooje.
“Em rất khó chịu sao? Giờ anh liền đưa em về nhà. Em cố chịu một chút nhé.”
“Giờ tôi lên xe thì tôi nôn mất. Tôi muốn đi dạo một lát.”
BẠN ĐANG ĐỌC
[On2eus] Tình Yêu Bỏ Lỡ
FanfictionNếu không phải là của em, vậy thì không cần cố gắng tranh giành. Nếu là của em, sớm muộn cũng sẽ quay về bên em mà thôi. ✿ Couple: Moon Hyeonjun × Choi Wooje (và một số nhân vật phụ khác) ✿ Thể loại: Gương vỡ lại lành, HE, OCC, ... ✿ Số chữ: ✿ Tác...