୨୧
Cuối tháng 6, khí hậu dần mát mẻ lên một chút. Thậm chí đã bắt đầu xuất hiện những cơn mưa lất phất tưới mát cỏ lá xanh ươm. Lee Sanghyeok mang tâm tình không mấy vui vẻ chọn đại một chiếc ghế đá trong khuôn viên trường ngồi xuống. Những giọt sương sớm đọng trên mấy tán lá bị gió thổi một đợt đã rơi hết xuống dưới sân trường. Trong bầu không khí mát mẻ của buổi sáng, Lee Sanghyeok tựa lưng vào chiếc ghế đá, ngắm nhìn dòng người vào ra liên tục ở trước mắt. Trong lòng bỗng thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Lee Sanghyeok cắm tai nghe vào, tìm mở danh sách nhạc yêu thích rồi cứ thế thả cho tâm tình mình muốn trôi đi đâu thì trôi. Dạo này anh mệt quá.
Tối hôm trước sau khi xong việc dạy kèm của mình, anh đến bệnh viện thăm bà nội. Tình trạng sức khỏe của bà không có tiến triển mấy, thậm chí bác sĩ còn hơi nản chí khi trò chuyện cùng anh về mức độ cải thiện bệnh tình của bà. Căn bệnh ung thư phổi đang dần bào mòn bà nội anh, mà một mình tiền lương của bố thì lại không đủ để chi trả viện phí. Lee Sanghyeok đã nghĩ đến việc phải kiếm thêm nguồn thu nhập khác ngoài công việc gia sư hiện tại. Nhưng tạm thời anh vẫn chưa có cách giải quyết vấn đề đau não này, năm nay đã là năm cuối rồi, thời gian không dư dả nhiều đến thế.
Lee Sanghyeok là một người đặc biệt ham học, tinh thần hiếu học của anh đã sớm bộc lộ từ ngày còn bé. Bố và bà nội cực kỳ vui mừng mỗi lần thấy Sanghyeok chăm chỉ đèn sách. Ước mơ của anh hồi nhỏ là có thể thuận lợi vào một trường đại học tốt trong nước. Khi đạt được ước mơ rồi cũng là lúc mà gia đình phát hiện ra căn bệnh quái ác đang hành hạ người bà kính yêu của anh.
Một sức bố anh kiếm tiền là không đủ lo cho cả học phí trên trời và viện phí nhìn hoa cả mắt. Đó là lí do mà anh liên tục tìm kiếm công việc trong suốt những năm qua. Sau khi lên năm 3, tự tin với nền tảng kiến thức cũng như cảm thấy bản thân đủ năng lực để trở thành một gia sư, Lee Sanghyeok quyết định bắt đầu một công việc đúng với chuyên ngành đang theo học hơn là làm phục vụ những quán nước. Công việc của anh đến hiện tại có thể đánh giá ở mức tốt, mức thu nhập ổn định nên đầu vào mỗi tháng đã dư dả chi tiêu cho cuộc sống cá nhân. Nhưng chỉ có thế, vẫn không đủ.
Lee Sanghyeok tự lo được cho chính mình nhưng lại không thể phụ bố chăm sóc cho bà. Ở trường vẫn còn trách nhiệm Chi Hội Trưởng trên vai. Anh gần như không có đủ thời gian để thở.
Vì thích học nên sau khi đạt được ước mơ thuở nhỏ, anh tham lam ước thêm một điều nữa. Ước rằng mình được học cao học, ước có thể kéo dài quãng đời học sinh này lâu thêm một chút. Ngày tốt nghiệp lớp 12, tất cả mọi người đều vui vẻ ăn mừng ngày ra trường. Duy chỉ có Sanghyeok đứng chết trân dưới sân, tay ôm tấm bằng tốt nghiệp, mắt cứ nhìn vào cây phượng đã nở đỏ rực. Lòng bồi hồi khó tả, anh không nỡ đi.
Thời gian quả thật rất tàn nhẫn, chớp mắt cái thôi mà đã đi gần hết bốn năm đại học. Ước muốn học lên thạc sĩ năm đó phải gác lại một bên, sức khỏe của bà nội anh quan trọng hơn cả. Sau đó còn phải quan tâm đến sức khỏe của bố Lee. Lee Sanghyeok đã quá độ tuổi được phép ích kỷ chỉ nghĩ cho chính mình rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[textfic] jeonglee | học đòi yêu anh tiền bối
FanfictionTrong căn phòng karaoke đầy náo nhiệt của lũ trẻ, Lee Sanghyeok chỉ im lặng ngồi một góc chiếc ghế salon dài. Thay vì nạp đủ loại cồn nặng đô vào người thì nhâm nhi ly nước trái cây vừa gọi. "Em đưa anh về nhé?" Một bàn tay áp vào đôi má tròn của an...