୨୧
Jeong Jihoon đưa tay dụi mắt đến xót, cậu cứ cảm thấy tầm nhìn mình mờ mờ ảo ảo rất khó chịu. Nhà cậu hiện giờ chỉ có mỗi một bóng đèn xanh thắp sáng, sợ Lee Sanghyeok không nhìn rõ, Jeong Jihoon bước đến gần công tắc ở phía cửa, dịu giọng hỏi.
"Có cần bật đèn không ạ?"
Lee Sanghyeok lúc này mới hoàn hồn, anh lắc đầu. Rồi lại cứ đứng im như trời trồng. Jeong Jihoon đoán anh ngại, tự khoác vai diễn hướng dẫn viên hồ hởi nói chuyện.
"Anh cứ tự nhiên đi ạ. Bên kia là phòng ngủ, giờ em vào thay chăn, tối nay anh anh ngủ trong phòng em nha?"
Nói xong thì hướng chỉ tay sang cánh cửa bên cạnh phòng bếp.
"Chỗ đó là nhà vệ sinh. Sát bên cạnh là phòng bếp, máy lọc nước ở bên phải tủ lạnh, em lấy cho anh một cốc nước ấm nhé?"
Giữa những câu hỏi thật chất chỉ mang tính thông báo, Lee Sanghyeok đột nhiên gọi tên cậu một cách nghiêm trọng.
"Jeong Jihoon."
"Vâng ạ?"
"Cả tối hôm nay em làm gì thế?"
Jeong Jihoon sắp xếp lại suy nghĩ, cũng tự hỏi chính mình hôm nay đã làm gì. Hình như cậu chỉ có uống chưa đầy ba ly rượu đã say, ngủ, ngủ và ngủ hết một buổi ăn mừng nhậu nhẹt của câu lạc bộ. Cậu cảm thấy không có gì đặc biệt, tóm gọn lại thành một câu trả lời xúc tích: "Cũng không có gì thú vị đâu ạ."
Lee Sanghyeok cau mày, thái độ rõ ràng rằng đây không phải câu trả lời anh muốn nghe.
Cơn giận nho nhỏ đang ngày một lớn dần trong người anh, Lee Sanghyeok đưa điện thoại ra phía trước, giọng điệu có hơi mất kiên nhẫn.
"Sao em về nhà không báo cho anh biết thế?"
"Điện thoại em hết pin."
Thông thường người ta sẽ chỉ trả lời đúng trọng điểm câu hỏi, nhưng chẳng hiểu sao Jeong Jihoon lại thích nói dài dòng lan man. Cậu bình tĩnh đáp lời anh, không nhanh không chậm, vừa nói vừa vào phòng lấy bộ chăn gối chưa sử dụng ra.
"Lúc ở quán điện thoại em bị sập nguồn, em không có thói quen sạc khi pin chưa cạn, em sợ nó bị chai. Ban nãy em có mượn điện thoại bạn gọi nhưng anh không trả lời, em vừa định tắm xong sẽ ra nhắn cho anh một tin để anh yên tâm thì anh lại đến nhà em rồi."
Một trong hai chiếc nanh vuốt của Lee Sanghyeok thu lại. Đáy lòng được phủ chút ngọt ngào mình mong mỏi từ khi sớm. Quả thật anh có nhận được một cuộc gọi từ số lạ, nhưng tính Lee Sanghyeok sợ lừa đảo nên ít khi bắt máy những số không quen. Anh giải thích cho cậu vài câu, sau đó đi đến trước cửa phòng nhìn vào xem Jeong Jihoon đang làm gì.
Phong cách trang trí nhà Jeong Jihoon đơn giản hơn anh tưởng, cả căn phòng tối giản chỉ có mấy màu cơ bản. Vậy mà giờ cậu lấy ra một cái chăn mới toanh có rất nhiều hình cánh cụt bên trên.
Lee Sanghyeok: ?
Jeong Jihoon vô cùng tự hào, cười tít mắt khoe với anh.
"Anh thấy dễ thương không? Em lựa mãi đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[textfic] jeonglee | học đòi yêu anh tiền bối
FanficTrong căn phòng karaoke đầy náo nhiệt của lũ trẻ, Lee Sanghyeok chỉ im lặng ngồi một góc chiếc ghế salon dài. Thay vì nạp đủ loại cồn nặng đô vào người thì nhâm nhi ly nước trái cây vừa gọi. "Em đưa anh về nhé?" Một bàn tay áp vào đôi má tròn của an...