୨୧
Trường Đại học Eudaemonia xưa nay nổi tiếng với độ chịu chi tổ chức sự kiện cho sinh viên có thời gian vui chơi giải trí. Trong các dịp kỉ niệm quan trọng thì quy mô lại đặc biệt lớn hơn. Lần này tổ chức không chỉ sinh viên trường được tham dự mà còn phát vé giới hạn cho những người bên ngoài đến xem.
Lễ khai mạc sẽ được tổ chức trong khán phòng, ở đây thì chỉ có sinh viên thuộc Eudaemonia được phép vào ngồi. Những khán giả bên ngoài đến sẽ sang nhà thi đấu chờ đợi trong lúc buổi lễ diễn ra. Nội dung buổi lễ bao gồm Hội trưởng phổ biến đại khái về Hội thao - mà hiển nhiên hơn phân nửa sinh viên ngồi đây không tập trung lắng nghe, nếu có thì sẽ là tập trung thưởng thức giọng đọc truyền cảm của Hội trưởng - cầu thủ các bộ môn có trận đấu trong ngày lên sân khấu để chào hỏi, văn nghệ và cuối cùng sẽ là lời chúc Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp.
Quyết định từ chức đã được thảo luận xong xuôi, nhưng vì Hội thao đã được sắp xếp hoàn thiện trước đó nên hiện tại Lee Sanghyeok vẫn đứng trên bục phát biểu trước cả ngàn sinh viên, với ánh mắt dõi theo của ai đó.
Từ sáng sớm hôm nay sau khi chuẩn bị tươm tất đồ để ra khỏi nhà, Lee Sanghyeok đã bắt gặp Jeong Jihoon đứng đợi trước cửa, ngỏ lời muốn cùng anh đi ăn sáng. Lee Sanghyeok nghĩ mối quan hệ bọn họ quá lành mạnh. Vì hầu hết thời gian cả hai đi riêng với nhau đều là đi ăn. Không món lẩu thì món nướng, không ăn sáng thì ăn tối. Không biết có phải vì đi chung với anh thì Jeong Jihoon ăn ngon miệng hơn hay không nữa.
Lee Sanghyeok ăn chậm nhai kĩ, đã vậy lúc ăn cũng ít khi chủ động nói chuyện phiếm. Vậy mà hôm nay thỉnh thoảng anh lại hỏi Jihoon một câu. Điều này làm tâm tình cậu tốt càng thêm tốt. Lee Sanghyeok chủ động như vậy thì có được mấy dịp đâu, thế nên anh hỏi gì cậu cũng đáp, không tiết kiệm lời.
Hôm trước lúc đi đón Jeong Jihoon, anh vô tình nhìn thấy nét mệt mỏi trên gương mặt của cậu. Từ khi quen biết cho đến giờ, Jeong Jihoon chỉ thể hiện ra biểu cảm như vậy khi có chuyện liên quan đến gia đình cậu ấy. Dù anh vốn không phải kiểu người để ý chuyện nhà người khác, nhưng riêng vấn đề của Jeong Jihoon anh lại có chút tò mò. Vả lại cậu trông cũng không ngại chia sẻ với anh. Nhân cơ hội đó hiểu thêm về Jeong Jihoon không phải suy nghĩ tồi.
Qua việc hỏi dò anh biết được người mẹ hiện tại của Jihoon là vợ thứ hai của bố cậu ấy. Bố cậu là một tay ăn chơi có tiếng trong giới nhà giàu. Mẹ cậu là một trong những tình nhân của ông, điều khác biệt duy nhất giữa bà ấy và những người còn lại là bà đã mang thai. Cuộc hôn nhân của họ diễn ra vì ông Jeong cảm thấy mình cần phải có trách nhiệm với hành động của bản thân. Xui xẻo thay, sau khi cậu chào đời không bao lâu thì bà Kim - mẹ cậu - mất đi vì lí do gì anh không rõ. Bố cậu không còn bị ràng buộc nữa bắt đầu trở lại những ngày tháng được gọi là tay chơi số một. Ít lâu sau ông về nhà cùng con gái của một gia đình giàu có khác, bảo rằng sẽ cùng cô ấy kết hôn trong thời gian tới. Ông bà nội vốn không thích mẹ cậu vì bà ấy có xuất thân tầm thường, thứ mà họ cho là không xứng đáng để bước nửa chân vào ngưỡng cửa nhà họ Jeong, khi nghe con trai yêu quý bày tỏ muốn đi bước nữa không chỉ mừng rỡ mà còn vô cùng tác hợp. Thuở đó cậu chỉ là một thằng nhóc chưa mọc đủ răng, những chuyện này là được một người giúp việc thân thiết với mẹ cậu kể cho. Ban đầu Jeong Jihoon còn bán tín bán nghi trước lời cô nói, song ánh mắt của ông bà nội nhìn cậu rõ ràng đang gián tiếp khẳng định tất cả những chuyện đó là sự thật. Mẹ cậu là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, thậm chí những bức ảnh được chụp trong thời gian bà mang thai vẻ đẹp của bà cũng không hề mất đi. Jeong Jihoon vừa hay lại được thừa hưởng nét đẹp từ người mẹ ruột. Mà điều đó làm cho ông bà nội càng căm ghét cậu hơn. Họ không thể chấp nhận việc khuôn mặt đó vẫn còn xuất hiện trong gia đình họ Jeong, chỉ là cậu không chỉ quá đẹp mà còn rất thông minh. Về sau có thể giao phó lại công ty cho cậu, chưa kể là con trai, lớn lên rồi cưới vợ về rất được nhờ. Nghĩ như thế nên dẫu cho có ghét bỏ ra sao vẫn phải nhìn cậu trưởng thành qua từng ngày. Người phụ nữ kia dù cũng sinh ra con trai, nhưng với sự nuông chiều và bao bọc thái quá của gia đình, nó lớn lên mà không hiểu lẽ phải, còn thừa hưởng toàn đức tính xấu của bố nó. Học hành không ra làm sao, chuyện gì cũng không biết làm, ra ngoài đường đụng tí chuyện là đấm nhau, đấm không lại thì chạy về nhà ôm mẹ khóc lóc. Dù họ vẫn có một niềm tin sẽ giũa được thằng nhóc này thành tài, nhưng càng lớn thì tật xấu lại càng nhiều lên, vậy nên mới dành chút sự quan tâm hiếm hoi cho Jeong Jihoon - mà cậu thì chẳng báu bở cái loại tình thương giả tạo như vậy. Trái ngược nhà nội, Jeong Jihoon gần gũi với họ ngoại hơn hẳn. Phần vì họ thật sự coi cậu là con cháu trong nhà chứ không phải công cụ kiếm tiền trong tương lai, phần khác chắc vì ông bà ngoại thương cho số phận nghiệt ngã của mẹ cậu.
Hiển nhiên những điều trên Jeong Jihoon chỉ kể mỗi thứ một chút, cậu không muốn Lee Sanghyeok vì chuyện nhà mình mà phiền lòng. Dù những điều đó thậm chí còn không đủ để nói hết về sự mục nát của nhà cậu.
Lee Sanghyeok rất sợ mình vô tình chạm vào vết thương vẫn chưa khép miệng của Jeong Jihoon. Nhưng cậu đã kể lại không ít chuyện đau lòng của mình bằng gương mặt bình thản như không, điều đó càng làm anh cảm thấy áy náy hơn. Có phải là cậu đã vô cảm với những vết thương lòng vì phải liên tục chịu đựng cảm giác trái tim bị cứa rách trong quá khứ không? Lạc lõng trong chính nơi mình gọi là nhà, bảo sao lại cảm thấy chán ghét khi phải trở về đến như thế.
Bọn họ đi rất sớm nên quán ăn cũng chẳng có mấy người, lúc sóng bước đến trường bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn. Thời tiết dạo này vào mùa mưa, tối qua vừa có một trận lớn nên không khí sáng sớm vẫn còn vương hơi lạnh, đường xá vắng vẻ chỉ có hai bọn họ đi cùng nhau. Jeong Jihoon vô cùng tận hưởng bầu không khí tuyệt vời này, nhưng Lee Sanghyeok chỉ thấy lòng mình não nề nặng trĩu vì thương xót cho người bên cạnh.
Như nhận ra Lee Sanghyeok đang bận tâm điều gì, Jeong Jihoon nhanh chân đi đến đứng đối diện với anh. Lee Sanghyeok khó hiểu nhìn cậu chắn đường mình rồi bỗng bị Jeong Jihoon giữ lấy hai tay. Bao trọn tay anh trong tay cậu, xoa xoa như để tạo hơi ấm. Cậu thả ra khi Lee Sanghyeok vẫn chưa hiểu cậu đang muốn làm gì.
"Em sao thế?"
"Em không sao."
Bỗng dưng anh khựng lại, cảm giác được câu trả lời này không phải đáp lại câu hỏi vừa rồi của anh. Jeong Jihoon cong mắt mỉm cười với Sanghyeok, cảm giác âm ấm còn đọng lại trên mu bàn tay cùng với chất giọng dịu dàng của cậu khiến cơn khô lạnh bao trùm anh dần dần được sưởi tan đi.
"Thật ra thì em không bận tâm mấy đến chuyện gia đình mình. Lee Sanghyeok, anh có nhớ trước kia anh hỏi em ở đâu em đã trả lời thế nào không?"
Vành tai anh bất giác đỏ lên, gật đầu vì quá ngượng để lặp lại câu trả lời ngày hôm đó.
"Ừm, giờ em có một nơi ở tuyệt vời rồi, không cần phải về nhà nữa."
"Nơi có anh mới là nhà."
BẠN ĐANG ĐỌC
[textfic] jeonglee | học đòi yêu anh tiền bối
FanfictionTrong căn phòng karaoke đầy náo nhiệt của lũ trẻ, Lee Sanghyeok chỉ im lặng ngồi một góc chiếc ghế salon dài. Thay vì nạp đủ loại cồn nặng đô vào người thì nhâm nhi ly nước trái cây vừa gọi. "Em đưa anh về nhé?" Một bàn tay áp vào đôi má tròn của an...