୨୧
Jeong Jihoon thật lòng không hiểu nổi. Tâm tình vốn không yên mấy hôm nay của cậu càng khuếch đại hơn khi nhìn thấy ai đó có mặt ở đây. Lại còn xuất hiện với một đôi chân quấn đầy băng gạc.
Từ sau khi chiến tranh lạnh với Lee Sanghyeok, hôm nào tâm trạng của cậu cũng ở dưới đáy vực. Anh em đều bảo chưa bao giờ thấy cậu trong bộ dạng tệ đến thế. Hiển nhiên thôi, cậu đã dùng rất nhiều thời gian của mình để dõi theo anh. Ngỡ là đã chạm đến rất gần rồi thì lại cứ vậy vụt đi mất.
Tinh thần tệ hại còn xuất hiện một cái đuôi liên tục làm phiền. Có điên mới không nhìn ra Baek Naeun có ý với cậu. Càng tỏ ra xa cách cô ta càng mặt dày tiến lại gần. Jeong Jihoon khó chịu đến phát cáu. Nhưng khi ngẫm nghĩ thật kĩ, cậu thấy ở cô ta phảng phất dáng vẻ của chính mình thời gian trước. Bỗng chốc hiểu ra vì sao Lee Sanghyeok lại muốn cự tuyệt mình. Hẳn là anh phải cảm thấy cậu nhiễu sự lắm.
Jeong Jihoon tự trách bản thân lầm tưởng thái độ xa lánh thành ghen tuông, ảo tưởng anh cho mình bước vào một góc nhỏ cuộc sống của anh. Cậu đang học cách chấp nhận Lee Sanghyeok ghét mình, trả lại anh cuộc sống không bị mình phiền hà đến nữa. Mấy ngày qua im lặng không nhắn tin cậu bức bối khó chịu thế nào chỉ mình cậu biết. Nhưng cảm xúc của Lee Sanghyeok quan trọng hơn.
Vậy mà giờ đây, sau khi cậu nỗ lực đứng một góc âm thầm theo dõi anh như trước kia thì Lee Sanghyeok lại ngồi thản nhiên ở trong sân tập. Nỗ lực lại gần thì càng bị đẩy ra xa, cố gắng giữ khoảng cách thì anh lại đến để phá hỏng sợi dây lí trí mỏng tang đang chực chờ đứt phực.
Cậu nghe âm thanh tiếng lòng mình dậy sóng. Sự khó chịu không biết từ đâu bao trùm lấy cả cậu trai ngót nghét mét chín. Jeong Jihoon bắt đầu trận bóng bằng nhịp độ cực kỳ khó thở. Đối thủ của cậu trở tay không kịp, chưa đầy 5 phút đã để lọt lưới gần 15 điểm.
Ryu Minseok ngồi ngoài sân nhìn bên trong hỗn loạn như vậy tâm tình phấn khởi của nó cũng ỉu xìu. Bao nhiêu hi vọng phục thù cứ thế biến tan, cái nhịp độ ác quỷ gì đang diễn ra thế kia? Đừng nói là trước đó khoa Kinh tế còn chưa chơi hết sức đấy nhé... Đúng là tận thế mà!
Lee Minhyung chạy đến sắp đứt hơi, một Jeong Jihoon điên cuồng thế này là lần đầu cậu ta chứng kiến. Đến cả Park Jaehyeok còn không theo kịp tốc độ này nữa mà. Cả sân thoáng chốc đã thấm mệt, 2 phút chuyển hiệp là không đủ để họ thở bù.
Từ khi trận đấu bắt đầu Lee Sanghyeok đã thấy lạ, có vẻ Jeong Jihoon đang không vui. Dường như không ai nhận ra điều đó ngoại trừ anh. Anh cũng không biết sao mình thấy thế, chỉ là linh cảm cho anh biết cậu ấy đang có vấn đề. Mà có khi vấn đề là vì anh xuất hiện ở đây cũng nên. Jeong Jihoon ghét anh mà, hẳn là cậu đang xả giận lên bóng rổ và đội bạn rồi. Lee Sanghyeok đột nhiên thấy có chút tự ái. Lẽ ra anh không nên cố chấp đến đây.
Sân tập đông hơn lần trước không ít, hội Son Siwoo chỉ có mỗi Han Wangho ghé đến. Ban đầu anh còn nghĩ là đám con trai hiếu kỳ muốn xem đội bóng luyện tập, lúc sau mới biết là toàn con gái đến coi. Mọi người không ngừng hét lên mỗi lần Jeong Jihoon thành công đem điểm số về cho đội. Tiếng hô hào của mấy cô nàng cổ vũ khiến anh có hơi nhức đầu. Anh nhớ không gian yên tĩnh hôm trước, bên cạnh có mấy cái miệng đua nhau bình luận cho vui.

BẠN ĐANG ĐỌC
[textfic] jeonglee | học đòi yêu anh tiền bối
Hayran KurguTrong căn phòng karaoke đầy náo nhiệt của lũ trẻ, Lee Sanghyeok chỉ im lặng ngồi một góc chiếc ghế salon dài. Thay vì nạp đủ loại cồn nặng đô vào người thì nhâm nhi ly nước trái cây vừa gọi. "Em đưa anh về nhé?" Một bàn tay áp vào đôi má tròn của an...