୨୧
Lee Sanghyeok có thể không có kinh nghiệm tình trường nhưng ít nhất, anh không phải một kẻ khờ.
Chuỗi hành động thân mật vượt quá ngưỡng anh em có quen biết hay bạn bè thân thiết giữa anh và Jeong Jihoon là một tín hiệu thông báo vô cùng rõ ràng cho lời tỏ tình sẽ tới vào một ngày nào đó. Lại chưa kể Jeong Jihoon trong thời gian về nhà bố mẹ rất hay nhắc đến việc muốn bày tỏ lòng mình cho đối tượng qua gọi thoại. Anh có thể tự ti là mình không xứng đáng với Jeong Jihoon, nhưng anh không thể tệ đến độ nghĩ là cậu làm vẻ thích anh rồi sẽ đi tỏ tình với người khác được. Vậy cho nên hiển nhiên anh đoán được đối tượng cậu nhắc đến là ai, cũng vô cùng trông chờ vào lời tỏ ngỏ của cậu ấy. Chỉ là anh không biết bao giờ thì nó sẽ đến với anh.
Nói ra thì ngại, nhưng anh còn từng mơ thấy Jeong Jihoon cho mình ngồi vào lòng, thủ thỉ bên tai lời yêu ngọt ngào tựa mật ong chất lượng cao. Kết quả là sang ngày hôm sau thấy Jeong Jihoon ở đâu mặt anh cũng bất giác nóng bừng lên như bị sốt. Mà anh biểu hiện càng lạ Jeong Jihoon lại càng làm vẻ quan tâm hơn.
Kim Hyukkyu bảo anh và Jeong Jihoon hiện tại đối xử với nhau có khác gì người yêu đâu, chỉ thiếu đúng một câu nữa để chính thức bên nhau. Cậu ta còn giục anh nói trước, đợi Jeong Jihoon thì đến chừng nào. Nhưng trong thâm tâm anh vẫn luôn có một đống khúc mắc và nghi vấn, cảm giác không an tâm xâm chiếm thời gian dài khiến chính anh lưỡng lự trong việc chủ động trước.
Kiểu như, lỡ Jeong Jihoon là tuýp người thích tán tỉnh cưa cẩm chứ không muốn ở trong một mối quan hệ thì sao? Hay lỡ như Jeong Jihoon chỉ đang lầm tưởng rung động nhất thời là tình cảm sâu đậm, đến lúc cả hai thật sự bên nhau rồi thì tật xấu lồ lộ ra hết, khi đó cậu không còn yêu anh nữa thì sao? Hoặc thậm chí những điều trên xuất phát từ anh thì phải làm sao?
Lee Sanghyeok cảm thấy không chắc chắn ở bất kì phương diện nào. Anh sợ mình bước sai sẽ ảnh hưởng mối quan hệ của cả hai. Anh thì không sao, nhưng Jeong Jihoon mà tổn thương thì anh chịu sao được.
Ryu Minseok bảo anh chỉ giỏi nghĩ nhiều, yêu đơn giản là yêu, nếu sai thì sửa, đừng vì sợ mà lỡ mất.
“Đến lúc mất thật anh có khóc đỏ mắt cậu ta cũng không có nhìn lại anh đâu.”
Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại mãi, trái tim anh phản hồi với cậu là thật, vậy thì có nên không? Cho chính bản thân mình một cơ hội bước ra khỏi vòng an toàn, hay nói đúng hơn là mở rộng cửa chào đón Jeong Jihoon vào vòng an toàn của anh. Có nên không?
Anh nghĩ là có.
_Ngày cuối cùng của Đại hội cũng đến. Không khí thậm chí còn nhộn nhịp hơn ngày đầu, hẳn là mọi người phấn khích với trận chung kết kịch tính này lắm.
Lee Sanghyeok ngồi lì trên khán đài trong khi đám Kim Hyukkyu đã kéo nhau đi mua đồ ăn hết cả. Trận đấu vẫn chưa chính thức bắt đầu, mấy cậu cầu thủ còn đang bận khởi động ở bên dưới, anh cũng muốn đi đây đó cho thoải mái nhưng sợ không ai trông đồ nên phải ngồi đây.
![](https://img.wattpad.com/cover/371598826-288-k128833.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[textfic] jeonglee | học đòi yêu anh tiền bối
FanfictionTrong căn phòng karaoke đầy náo nhiệt của lũ trẻ, Lee Sanghyeok chỉ im lặng ngồi một góc chiếc ghế salon dài. Thay vì nạp đủ loại cồn nặng đô vào người thì nhâm nhi ly nước trái cây vừa gọi. "Em đưa anh về nhé?" Một bàn tay áp vào đôi má tròn của an...