𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟺𝟹

2.3K 322 20
                                    

୨୧

Lee Sanghyeok bước xuống cánh gà khi đội văn nghệ bắt đầu biểu diễn các tiết mục. Anh dựa lưng vào tường, cúi đầu xem tin nhắn của đám Ryu Minseok gửi loạn xạ trong nhóm chat. Tâm trạng có chút khó tả nhờ chúng nó mà tốt lên được không ít.

Hôm nay Jeong Jihoon đấu trận đầu tiên nên sau khi bọn họ đến trường liền tách nhau ra để lo việc của bản thân. Vừa rồi chỉ kịp liếc nhìn nhau chưa đến mười giây, không hiểu sao giờ anh thấy bên cạnh mình có chút trống trãi. Mấy cậu cầu thủ đang tập trung ở một góc trong cánh gà để nói chuyện, khoa nào đứng cùng khoa nấy không đá động gì đến nhau. Hai đội đấu trận hai cũng đã bắt đầu sang nhà thi đấu để lên khán đài ngồi chờ. Chỉ còn anh, một vài bạn thuộc bộ phận hậu cần và các cầu thủ, mặc nhiên không thấy Jeong Jihoon đâu.

Lee Sanghyeok vốn muốn đến tìm mấy người khoa Kinh tế hỏi nhưng sợ người ta nhìn ra mình thích cậu nên lại thôi. Tin nhắn cuối cùng trong nhóm được gửi đi ít phút trước, không còn gì để đọc nên anh chuyển sang ứng dụng khác giết thời gian. Bài đăng của trang confession trường hiện lên đầu tiên trên trang chủ. Phía dưới bình luận nhiều đến mức bấm vào mất một lúc mới chạy được hết. Rất nhiều bình luận cảm thán về độ trang hoàng của đại hội. Lại có không ít bình luận nói về anh, về văn nghệ, về khán giả, về những việc đang diễn ra ở đâu đó trong khuôn viên trường, và về việc Jeong Jihoon đổi số áo đấu của cậu ấy.

Lee Sanghyeok đã từng có lúc vì quá nhớ nhung mà lướt dạo trang cá nhân của cậu, chỉ lướt có một tí thôi, anh thề đấy! Nên số áo đấu cũ của Jihoon là 03 anh cũng có biết. Ban nãy cậu lên sân vẫn khoác áo ngoài, lúc đi ăn cùng nhau thì chưa mặc trang phục thi đấu thành ra anh không nghĩ cậu đổi số khác cho đợt này.

75, chắc không phải là trùng hợp đâu đúng không? Thì, Jeong Jihoon thích anh mà, cậu ấy cũng không kín đáo trong việc này lắm. Không phải anh đang ảo tưởng đúng không? Thật sự là sinh nhật anh có đúng không?

Khóe cười sâu lại càng cong cao hơn, vẻ vui sướng khó giấu được hiện lên trên gương mặt anh. Nhưng một số bình luận sau đó khiến tâm tình vui vẻ của anh nhanh chóng biến mất. Có người để ý được sinh nhật của Baek Naeun là vào tháng 7, đồng thời cô nàng từng chia sẻ trên trang cá nhân số may mắn của mình là 5. Dù cả Baek Naeun và Jeong Jihoon đều lên tiếng đính chính mọi chuyện rõ ràng rồi, song không thể cản được những người đã theo dõi họ từ trước vẫn luôn âm thầm ủng hộ họ về bên nhau. Lee Sanghyeok tin là không phải, vì anh tin những lời Jeong Jihoon nói, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy khó chịu như bị rất nhiều cây kim liên tục châm chích.

Vì quá tập trung vào điện thoại mà anh không biết Jihoon đã quay trở lại từ khi nào. Cậu âm thầm đứng quan sát biểu cảm anh biến hóa khôn lường đầy thú vị. Khi thấy môi mèo hạ xuống, nét phiền muộn xuất hiện trên khuôn mặt làm cậu nhớ thương bao lâu nay mới không nhịn nổi đi đến kéo anh lại từ không gian riêng của anh.

Lee Sanghyeok giật thót khi bị gọi tên, hệt như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, vội vàng giấu điện thoại ra sau lưng. Ngẩng mặt lên xác định xem ai đang gọi mình, lúc phát hiện là chính chủ còn chột dạ hơn. Vẻ mặt thoáng chốc đã trở nên cứng đờ, muốn đáp lại tiếng gọi mà quên mất cách làm sao để nói thành tiếng.

[textfic] jeonglee | học đòi yêu anh tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ