𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟷𝟸

2.8K 295 3
                                    

୨୧

Trái đất quả thật tròn hơn dáng vẻ vốn có của nó, bọn họ vậy mà lại trùng hợp đụng mặt nhau tại quán cà phê. Cơ duyên là chuyện không thể đùa giỡn. Khoảnh khắc cánh cửa kính được đẩy ra, năm dáng vẻ đủ cao đủ thấp bước vào trong quán nước, tầm mắt Lee Sanghyeok dán chặt vào cậu trai ở sau cùng vẫn đang cắm cúi vào chiếc điện thoại trên tay. Mãi đến khi Ryu Minseok ở bên cạnh lớn tiếng cảm thán vì gặp người quen, ánh mắt của anh mới rời khỏi cậu trai nọ.

Năm chàng trai bên kia cũng nhận ra bọn anh, Choi Hyeonjun là người phát hiện ra trước nhất, cậu chàng bắt gặp khuôn mặt quen thuộc của người bạn cùng khoa - Ryu Minseok. Sau đó khều khều những người anh em đang bận rộn thảo luận chọn món nhìn sang phía bên này. Bấy giờ Jeong Jihoon mới bỏ điện thoại xuống, đôi mắt đen láy đảo quanh tìm bóng dáng đã luôn trú ngụ trong tiềm thức của cậu bấy lâu. Khoảnh khắc bọn họ bốn mắt chạm nhau, Lee Sanghyeok giật thót cắm mặt xuống hút rồn rột ly nước trên tay. Sau đó lại thầm chửi chính mình trong đầu năm câu, anh rốt cuộc né tránh cái gì cơ chứ?

Hai nhóm không tính là thân thiết, nhưng nếu gặp mặt có thể chuyện trò tự nhiên. Bởi vì tuy không chơi cùng nhau, bọn họ lại khá có duyên khi quen biết theo những nhóm nhỏ. Như Jeong Jihoon, Lee Minhyung, Moon Hyeonjun và Park Jaehyeok quen biết nhờ cùng tham gia một câu lạc bộ. Ryu Minseok và Choi Hyeonjun quen biết vì học cùng ngành. Son Siwoo và Han Wangho lại từng trò chuyện cùng Ryu Minseok không ít lần khi cùng hợp tác tổ chức sự kiện. Vì thế mà mười người bọn họ quyết định gộp bàn lại ngồi chung.

Hôm nay Kim Hyukkyu có việc bận không đến được, Choi Wooje xa lạ nhưng rất dễ dàng hòa vào cuộc nói chuyện của bọn Ryu Minseok, cuối cùng lại chỉ có Lee Sanghyeok gần như không quen biết ai trong nhóm kia bị tách riêng. Thành viên câu lạc bộ bóng rổ đang chuyện trò sôi nổi cùng nhau về hội thao mọi năm. Những người bạn bên truyền thông cũng rôm rả nói cười một chủ đề gì đó. Anh nghịch móng tay, đột nhiên cảm thấy hối hận vì sáng nay đã không mang theo sách.

Bỗng dưng Son Siwoo lên tiếng, hỏi mọi người có muốn gọi thêm bánh không, nghe bảo bánh ở đây cũng không tồi. Tất cả mọi người đều đồng ý gọi thêm bánh, thảo luận vị một hồi cuối cùng không biết ai đại diện đi gọi phục vụ chuẩn bị. Lee Sanghyeok nhàm chán không nói chuyện được với ai nên xung phong nhận việc này.

“Thế để em đi chung với anh.”

Jeong Jihoon bất ngờ nói, sau đó đứng dậy đi sát lại gần. Nhìn gương mặt hiện thái độ từ chối, mấy chữ “Không cần đâu” viết hết trên trán anh, cậu lại mỉm cười nói thêm: “Một mình anh không nhớ hết đâu.”

Lee Sanghyeok đứng trước quầy phục vụ, nhìn chằm chằm menu không dám đảo mắt đi đâu. Anh cảm nhận được bên cạnh có một ánh nhìn rất dữ dội đang ghim chặt vào mình. Bất giác cơ thể cứng đờ, anh thật sự không nhớ hết những gì mọi người vừa kêu. Lee Sanghyeok viết ra giấy gần đầy đủ các món mọi người muốn order, nhưng rốt cuộc lại không nhớ Choi Wooje muốn ăn gì. Thấy anh loay hoay, cứ đặt bút xuống rồi lại nhấc lên, xong thì trượt màn hình như đang cố tìm ra món muốn nhớ, Jihoon giật lấy giấy nhớ và bút từ tay anh. Vừa viết chữ vừa đọc ra thành tiếng, “Choi Wooje muốn ăn mousse chocolate. À, gọi thêm giúp em mấy que pocky nhé.”

Nói xong thì trả lại giấy bút cho Sanghyeok, cậu quay về chỗ ngồi, bỏ lại anh với tâm tình ngổn ngang vì cảm giác nóng ran khi tiếp xúc với tay cậu.

Khi Lee Sanghyeok trở lại bàn, anh phát hiện ra chỗ ngồi bị thay đổi một chút. Vừa nãy bọn họ chuyển sang ngồi một bàn lớn mười chỗ ở trong góc quán. Nhóm bọn anh ngồi ở chiếc ghế sofa chữ L sát tường, nhóm Jeong Jihoon thì ngồi ở dàn ghế gỗ có đệm đối diện họ. Anh ngồi ở phía góc vuông trong cùng chiếc ghế, bên cạnh là Ryu Minseok. Ryu Minseok không hiểu vì sao mà chuyển sang ngồi kế bên Lee Minhyung, người ngồi cạnh anh bây giờ lại đổi thành Jeong Jihoon.

Bước chân đi về chỗ của anh bỗng khựng lại, sau đó cũng chỉ đành mím môi ngồi xuống bên cạnh người kia. Rõ ràng ban nãy Jeong Jihoon ngồi cách anh rất xa, có thể ví như đầu sông và cuối sông, không hiểu sao vừa đi một chút trở về lại đổi chỗ.

Mấy anh em trong nhóm Jeong Jihoon vốn biết thằng nhóc nhà mình có ý với người ta, nhìn một màn vậy cũng chỉ thầm đánh giá trong lòng. Tất cả vì đại cục, vì một ngày không xa nhận được tiếng thông báo biến động số dư của ngân hàng.

Bọn Ryu Minseok ban đầu có chút phản kháng trước yêu cầu đổi chỗ của Jihoon, sau đó nghe cậu ấy bảo muốn tựa lưng vào đệm ghế sofa vì lưng có chút mỏi thì cũng đành gật đầu đồng ý.

Mọi người tiếp tục trở lại những câu chuyện đang dang dở trong lúc chờ phục vụ đem bánh ra. Chỉ khác ở chỗ Jeong Jihoon không còn bàn chuyện banh bóng cùng anh em nữa mà chuyển sang ngồi yên tĩnh bên cạnh Lee Sanghyeok.

Ban nãy thâm tâm anh đã ước gì có người trò chuyện cùng mình, bây giờ cơ hội đến lại cứng nhắc không dám mở miệng ra. Không tính những đứa em thân thiết, ở đây anh chỉ quen mỗi Jeong Jihoon để có cơ hội nói chuyện. Dù chủ đề nói chuyện của bọn họ không thật sự phong phú, nhưng ít nhất bây giờ có thể tùy tiện hỏi thăm nhau vài câu. Vậy mà khi cậu ấy ngồi ngay bên cạnh, Lee Sanghyeok đến thở còn không dám chứ nói gì là bắt chuyện.

Anh trộm nhìn Jeong Jihoon đang ngả người vào chỗ dựa. Thời khắc này mới để ý dáng vẻ của cậu hôm nay khác biệt hoàn toàn so với mọi ngày. Thiếu niên tràn đầy sức trẻ nói cười loanh quanh anh suốt một tuần qua đã chạy biến đi đâu mất, đem đến một cậu trai mệt mỏi thể hiện rõ hết lên trên mặt. Biểu cảm của cậu hôm nay quả thật không tốt, để ý lại thì từ đầu buổi đến giờ cậu chỉ cười mỗi lúc chủ động cùng anh đi gọi món, trong khi ngày thường Jihoon là người có thể cười nhiều nhất mà anh biết. Có vẻ chuyện không vui hôm qua vẫn chưa được giải quyết ổn thỏa. Lee Sanghyeok không biết làm gì mới phải, bây giờ anh không thể lên Twitter hỏi mọi người như tối hôm trước, cũng không thể lấy điện thoại ra nhắn tin an ủi trong khi hai người đang ngồi ngay cạnh nhau.

Bỗng dưng bờ vai mỏng manh của anh nặng lên, cơ thể Sanghyeok thoáng chốc cứng đờ. Một hơi thở nóng hổi phả quanh vùng vai bên tay phải. Jeong Jihoon đột nhiên tựa đầu lên người anh. Những người còn lại đều đang tập trung tám nhảm nên không có ai để ý đến chỗ yên tĩnh phía trong cùng. Lee Sanghyeok bất động không dám cựa mình, còn Jeong Jihoon cứ giữ nguyên tư thế không đổi.

“Cho em mượn vai một tí.” Jihoon nói khẽ, âm lượng nhỏ đến mức nếu không phải hai người đang rất gần nhau, Sanghyeok cho rằng chính anh cũng không thể nghe rõ.

Jeong Jihoon đã vô số lần khao khát được ngắm nhìn anh từ xa, đó từng là tất cả những gì cậu cần. Nhưng khi thật sự nhích lại gần nhau, trái tim không yên phận thôi thúc cậu mau tiến đến phía trước. Tiến gần hơn nữa, gần hơn nữa. Những chuyện phiền phức kia cậu chỉ muốn đem quăng hết ra sau đầu, thầm ước gì có thể mãi mãi bên cạnh anh yên bình như thế này.

Chiếc điện thoại chưa kịp tắt thông báo vẫn đang rung lên như điên trong túi áo khoác, nhưng Jeong Jihoon mặc kệ nó, cậu muốn tận hưởng giây phút này lâu thêm một chút nữa. Xin đừng ai cướp đi Lee Sanghyeok của cậu có được không?

[textfic] jeonglee | học đòi yêu anh tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ