୨୧
Lee Sanghyeok cùng Ryu Minseok và Choi Wooje ghé cửa hàng tiện lợi trước khi đến sân tập của bọn Minhyung. Hai đứa nhỏ cứ chạy hết quầy này đến quầy khác, đứng trước quầy nào cũng phân tích thật lâu nên lấy vị gì. Lee Sanghyeok thì đơn giản hơn, anh ban đầu chỉ đi cùng vì tụi nhỏ muốn nên thật ra không có gì cần mua.
Song, khi loáng thoáng nghe Choi Wooje bàn về khẩu vị của Moon Hyeonjun, anh mới ngờ ngợ ra là hai đứa nhóc muốn mua đồ ăn cho mấy cậu trai bóng rổ hồi sức. Thế là cũng bắt đầu nhập hội, mua thêm vài chai nước, lựa một vị bánh mà anh từng nghe ai đó chia sẻ là khá thích ăn. Rồi hài lòng rời khỏi cửa hàng với một bịch đồ ăn thức uống đầy ụ. Cả ba cứ như chi viện được gửi từ cục bộ xuống, đến để hỗ trợ những cậu trai vất vả luyện tập cống hiến cho hội thao sắp tới đây.
Đúng như Lee Minhyung nói, có một người đứng ở bên ngoài sân tập sẵn sàng mở cửa cho bọn họ. Cô nàng dáng dấp rất đẹp, diện jeans ngắn và crop top, đôi chân dài miên man không có một vết muỗi đốt. Dưới chân còn có một chiếc áo khoác bomber, chắc cô ấy tháo ra vì trời nóng. Người kia đang rất chăm chú quan sát trận đấu, thỉnh thoảng sẽ cúi xuống ghi chép vào biên bản. Chuỗi hành động đấy chỉ dừng lại cho đến khi Choi Wooje phấn khích gọi vào.
“Ô, Naeun hả?”
Cô gái được gọi là Naeun xoay đầu, phát hiện người quen cũng vui vẻ không kém gì Wooje. Cả hai chào hỏi nhau vài câu thông thường như “Cậu làm quản lý ở đây à?”, “Cậu đến xem đấu tập sao?”, và “Hai người phía sau cậu cũng thế hả?”. Ryu Minseok không hiểu vì sao thái độ khá khó chịu với cô nàng, nó véo nhẹ vào mu bàn tay anh, giục anh mau cùng nó vào trong ngồi.
Sân tập hiển nhiên không có ghế, Ryu Minseok để bừa bịch thức ăn xuống dưới đất thì phát hiện ra nhóm Choi Hyeonjun cũng đang ở đây. Cả bọn cứ thế nhập hội cùng nhau, bầu không khí trở lại như cái ngày ở quán cà phê trước đó. Khác một chút là anh của hiện tại hòa hợp hơn hẳn.
Kim Hyukkyu không nói dối, từ trước đến nay Sanghyeok chưa từng đi xem bóng rổ. Thậm chí hội thao của trường cũng không có thời gian đến xem, vì vào những dịp đó công việc của hội sinh viên chất cao như núi. Nói đây là lần đầu anh xem một trận đấu bóng rổ tử tế cũng không ngoa.
Không biết trận đấu đã bắt đầu từ lúc nào nhưng áo của mười cầu thủ trên sân ướt đẫm mồ hôi. Họ liên tục chạy, giật bóng rồi ghi điểm. Cứ mỗi lần có người thành công úp rổ, những cậu bạn cùng đội sẽ phấn khích chạy đến để đập tay. Vì không phải thi đấu chính thức, mọi người chỉ ăn mặc thoải mái bình thường, ban đầu Lee Sanghyeok còn không phân biệt nổi ai của đội nào. Cho đến khi mấy người bên cạnh ríu rít bàn luận thì anh mới dần dần xác định được hai đội chơi gồm những ai.
Đội của Jeong Jihoon thong thả dẫn trước mười hai điểm, niềm vui sướng vì đang chiếm ưu thế hiện rõ trên mặt các thành viên. Ngược lại phía bên kia, đội của Lee Minhyung vô cùng căng thẳng trước thế trận đang nghiêng về đối thủ. Khuôn mặt ai nấy đều đen kịt khó chịu, đặc biệt là Lee Minhyung trông rất bất lực vì đồng đội cứ liên tục làm mất banh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[textfic] jeonglee | học đòi yêu anh tiền bối
FanficTrong căn phòng karaoke đầy náo nhiệt của lũ trẻ, Lee Sanghyeok chỉ im lặng ngồi một góc chiếc ghế salon dài. Thay vì nạp đủ loại cồn nặng đô vào người thì nhâm nhi ly nước trái cây vừa gọi. "Em đưa anh về nhé?" Một bàn tay áp vào đôi má tròn của an...