𝚌𝚑𝚊𝚙 𝟸𝟸

2.6K 307 16
                                    

୨୧

Trong lúc anh cố gắng làm dịu đi tiếng đập của trái tim mình, thủ phạm gián tiếp ung dung tiến về phía này. Jeong Jihoon mỗi lúc một phóng đại trong tầm mắt, trái tim vẫn chưa chịu yên lặng của anh tiếp tục thình thịch chói tai.

Nhưng còn chưa đến được đích đã vướng vật cản.

Bàn tay mảnh khảnh giơ ngang mắt cậu huơ huơ chai nước suối ướp lạnh. Chắn hoàn toàn tầm nhìn của Jihoon.

“Của anh đây.”

Giọng nói trong trẻo lại dịu dàng của quản lý bọn họ cất lên, thành công khiến tâm tình phơi phới vì ai đó đã đến xem của Jihoon tắt ngấm. Cậu đứng trước lựa chọn từ chối khó nghe và nhận lấy chai nước. Hiển nhiên lựa chọn thứ hai không phải điều cậu muốn, mà cái thứ nhất thì vẫn chưa có cách nào nói cho hợp lý để từ chối một hành động quan tâm như vậy.

Cuối cùng Jeong Jihoon không thể nghĩ được gì quá xuất sắc, chỉ hành động như những gì bộ não mách bảo cậu phải làm.

“Cảm ơn nhưng không cần đâu.”

Cậu gạc tay cô nàng ra để tiếp tục ngắm nhìn người thương, sau đó là gật đầu để bổ sung cho lời cảm ơn. Nhưng còn chưa thể nhấc chân đi nổi, cô nàng lại nắm lấy cổ tay cậu lắc lắc.

“Sao lại không cần được? Tập thể thao xong rất cần uống nước đó.”

Cậu biết chứ, và vấn đề không nằm ở chai nước, vấn đề là người đưa. Nhưng những lời này nói ra thật bất lịch sự với ý tốt của người khác. Jeong Jihoon cố giật cánh tay mình ra khỏi vòng tay của cô nàng. Hàng mày vô thức chau lại vì khó chịu.

Lee Sanghyeok bó gối ngồi ở ngoài sân, trên tay cầm sẵn một chai nước khoáng đã sớm nguội ngắt vì rời khỏi tủ lạnh quá lâu. Anh nghĩ mình cần phải đứng dậy đi đưa nước cho Jihoon khi cậu ấy nhìn anh rồi cười thỏa mãn vào ban nãy, nhưng ngẫm lại không biết mối quan hệ của bọn họ là gì mà chủ động đưa nước cho người ta. Quả nhiên xung quanh Jeong Jihoon có nhiều rất nhiều người, không cần đến anh phải quan tâm cậu ấy.

Choi Hyeonjun đột nhiên vỗ vỗ vai anh.

“Anh ơi, anh đi đưa nước cho thằng Jihoon được không ạ?” Như sợ Lee Sanghyeok sẽ hỏi lại vì sao cậu không đích thân làm việc đó, Choi Hyeonjun nói thêm: “Em ngồi nhiều quá nên tê chân, đi không nổi nữa rồi.”

Nhìn tình hình như thế kia Choi Hyeonjun cũng cảm thấy khổ thay cho thằng bạn mình.

Nhóm bọn cậu đến rất sớm, vì Park Jaehyeok và Jeong Jihoon bảo chưa ăn trưa nên cần họ mua đồ hộp đến cho. Mà quái ác thế nào vừa vào sân đã bắt gặp một cô nàng lạ mắt ăn mặc cực kỳ mát mẻ. Đừng hiểu lầm, bọn họ không có phán xét gì thời trang của người khác cả. Huống hồ gì dáng người cô ấy đẹp như vậy, muốn diện đồ tôn dáng cũng không có gì quá bất ngờ. Chỉ là bọn họ thật sự không ngửi nổi cách cô nàng vừa đứng gần Jihoon đã tháo áo khoác ngoài ưỡn à ưỡn ẹo bên cạnh nó.

Đừng bảo chỉ có họ cảm thấy hành động như vậy rất không phù hợp với vai trò quản lý của một đội bóng nhé? Chưa kể xung quanh nhiều con trai như vậy, lẽ ra cô ấy phải biết bảo vệ bản thân mình hơn mới đúng. Ai biết được trong đầu mấy thằng khác chứa những suy nghĩ gì.

[textfic] jeonglee | học đòi yêu anh tiền bốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ