Chương 3.1: Màn xuất hiện của các đội trưởng

117 24 2
                                    

Bằng cách nào đó Atsumu đã mò được nơi Karasuno đang nghỉ lại. Osamu từ chối biết thêm bất kì chi tiết nào về phương pháp anh trai mình dò hỏi thông tin từ nhân viên sân vận động. Giờ đây Osamu đang khó có thể giữ nổi khuôn mặt thờ ơ của mình.

Vì mặt Atsumu lúc này đang sửng sốt vô cùng.

Tên mọi rợ này đã nghĩ ổng sẽ xông vào nhà người ta để gửi lời an ủi một cách ngọt ngào. Rồi bắt cóc lấy nhóc đầu cam khi không hay biết gì vào cuộc đời mình, sau đó ba người họ có thể quay về nhà bằng xe buýt hay gì đó.

Nhưng điều chào đón họ ở cửa lại là người quản lý năm ba xinh đẹp của Karasuno với biểu cảm khó chịu.

"Chúng tôi hiện có vẻ đã đạt số lượng thăm hỏi tối đa rồi. Làm ơn hãy quay lại vào lúc khác." Tối đa là sao. Cả đội trừ hai người này hiện tại đều đang ở trên sân để thi đấu với bầy chim khác loài cơ mà.

"Ý chị là dì? Êm chỉ muốn vào thăm tình hình Shouyou-kun thui mà." Atsumu cố gắng vòng qua cô một cách vô ích.

Mọi thứ chỉ càng trở nên tệ hơn. Trời ơi Osamu ước gì họ đã kéo Suna đi cùng để ổng có thể quay lại bằng chứng cho việc đang xảy ra lúc này.

"Atsumu-san?" Tiếng gọi nghèn nghẹn nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận biết vọng ra từ trong phòng. Kiyoko cau mày nắn nắn sống mũi dưới cặp kính của cô trước khi bước vào phòng và lùi sang một bên.

Chủ công của Fukurodani - theo đúng nghĩa đen - đang ôm chặt xung quanh cơ thể nhỏ bé của Hinata. Ổng quay ra cười toe toét với họ. "Chào mừng mấy người!"

Hinata quay đầu lại một chút để nhìn về phía cửa nhưng cậu vẫn đang bị nhét chặt trong lồng ngực của chàng trai to lớn. Điều này giải thích tại sao vừa nãy giọng cậu lại nghẹn ngào như vậy. Nhưng mà chả có lý do quái nào giải thích được mấy thứ đang diễn ra trong phòng này cả.

"Ông làm cái dì với Shouyou dậy?! Để em ấy nghỉ ngơi đi chứ con chim lớn xác kia!" Atsumu lao tới giơ hai tay chống nạnh.

"Đó chính xác là điều tôi đã nói nãy giờ." Hai giọng nói vang lên cùng một lúc khi Osamu nhẹ nhàng bước vào.

Hai bên anh là chị quản lý, cùng với chuyền hai của Fukurodani. Cả hai trông đều như thể những người phụ huynh mệt mỏi đang cố gắng dỗ hai đứa trẻ của mình đi ngủ vậy. Osamu nhận ra điều đó vì bố mẹ họ hồi xưa cũng có cái nhìn y như thế.

"Anh đang ấp em ấy mà!" Bokuto phát ra tiếng ré nho nhỏ một cách đáng ngạc nhiên rồi đung đưa cả cơ thể, có vẻ như đang muốn dỗ dành con tin của mình vào giấc ngủ. Shouyou bật ra tiếng cười khúc khích ngắt quãng và nhìn lên Bokuto như thể ổng là thứ tuyệt vời nhất ngoài bóng chuyền vậy.

"Xin anh đó Bokuto-san. Chỉ có cú mẹ với làm thế. Anh không phải một con cú mèo. Và anh cũng không phải một người mẹ nữa." Akaashi bối rối thực sự. "Tôi không được chuẩn bị để giải quyết tình huống như thế này."

"Anh có thể làm người mẹ bóng chuyền của em nếu anh muốn Bokuto-san!"

"HỌC TRÒ CỦA ANHHH!" Lần này thì tiếng hú hét không còn nhỏ nữa.

[AtsuHina] Chuyện quái gì đã xảy ra với Hinata vậy? - ratchimprazzledazzleNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ